
ông tỉnh táo, tôi sắp điên tiết quyết định làm cho cậu ta tỉnh
táo, cho biết mèo là không dễ bắt nạt! Thế là hung dữ lao lên, vồ lấy
tay áo của cậu ta mà cắn.
Thiếu Chúng bị cắn kêu gào thảm thiết,
vội vàng vứt cái vòng lửa, lăn lộn dưới đất, tôi quyết không tha cho tên bắt nạt mèo quá đáng, trèo lên người cậu ta cứ thế là đánh.
“Meo ~ meo ~ meo ~” Tôi mập mờ không rõ mắng.
“Gừ gừ ~ hu hu ~ đau.” Cậu ta thảm thiết đau đớn kêu lên.
Tiếng của cả hai quyện vào nhau rất nhịp nhàng, vàng đến tận khu phố phía bắc.
“Chị mèo! Chị nhanh dừng lại, cắn tiếp thì em tiêu đấy.” Thiếu Chúng lại lăn lộn xoay tròn ở dưới đất, khổ sở khẩn khoản van nài trong miệng.
Tôi sống chết không chịu thả cậu ta ra, cứ như vậy đuổi đánh tiếp.
“Bà nội mèo ~ Tôi cầu xin chị.” Lời cầu xin của Thiếu Chúng có cả tiếng
khóc, cậu ta thấy tôi không há miệng, bỗng nhiên ra tay, xé rách áo
thoát ra khỏi sự kiềm hãm, chạy đến bên cạnh Kiếm Nam, cảnh giác nhìn
tôi, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt khó coi vô cùng. Tôi mắt đỏ rực gập cong
người lại, uy hiếp kêu lên, chuẩn bị lao vào tiếp, Thiếu Chúng vội vàng lấy ra song đao, chuẩn bị nghênh chiến.
“Con mèo độc ác này! Làm cho ông đây cười chết đi được!” Lúc đấy, Kiếm Nam hét to lên, và cười
to:”Diễn hay thật đấy, hay thật đấy, giống y như thật.”
Người xem xung quanh định thần lại, lại nổ ra tiếng cười như sấm, xen lẫn với những đồng xu ném về phía chúng tôi như mưa.
Tràng cười gọi thần trí của tôi trở lại, cũng gọi thần trí của Thiếu Chúng
trở lại, hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, cùng nhau đưa mắt ra hiệu,
bỗng nhiên hiểu ý nhau, lập tức giả vờ lao lên đánh tiếp.
“Xem ta dạy con mèo ngốc không nghe lời này!” Thiếu Chúng “tức giận” quát.
“Meo meo meo ~ ” Tôi ve vẩy cái đuôi, nhìn anh ta với ánh mắt hung dữ.
“Mèo con cố lên!”, “Tiểu quỷ cố lên!” Thiếu Chúng triển khai tuyệt kĩ toàn
thân trong tiếng reo hò cổ vũ, dường như trút hết phiền muộn của trận
luyện võ trước, động tác của anh ta vốn để chế ngự kẻ địch, dưới sự phối hợp của tôi, tỏ ra đặc biệt xuất sắc. Hai chúng tôi khi thì người cho
mèo cắn kêu gừ gừ, có khi thì mèo cho người đuôtr chạy lung tung khắp
nơi, đường đao múa như hoa, liên tục có những pha nguy hiểm trong đó, mà tôi cứ nhảy nhót qua lại như bươm bướm trong các đường đao ấy, không bị thương chút nào, cậu ta lại thường xuyên biểu diễn những màn chọc cười
như bị ngã hoặc xé rách quần áo, hoặc xách cổ tôi lên hoặc bay liên
hoàn…
Trận ác chiến giữa người và mèo này, khiến cho người xem
xung quanh càng lúc càng hưng phấn, tiếng cười hầu như không ngớt, người đến xem càng lúc càng đông, thu nhập của chúng tôi tăng nhanh, thậm chí trong đó còn lẫn một ít ngân lượng vụn.
Đồng xu tản mác ở trên
mặt đất không có ai lượm lặt, Kiếm Nam trong đám đông lại làm ra vẻ giả
tạo không tiện ra mặt, thế là tôi giận dữ ra hiệu bằng tay cho Lạc Lạc
đang co rúm trong góc không chịu làm việc sẽ giết nó, nó đành phải co ro chui ra, cúi gằm mặt liên tục nhặt tiền mà không cảm ơn mọi người.
Trời đã tối, người đi đường dần dần cũng bỏ đi, chúng tôi nhìn thấy thế thì
thu dọn, đóng gói đạo cụ để ra về,lúc này Kiếm Nam lại biến thành một
đại thúc đầu trọc mặt mày hung dữ, đi đến dắt chúng tôi đi.
“Tại sao phải biến thành như thế này?” Thiếu Chúng rất bất ngờ về cách làm của cậu ta.
“Yêu quái Thiên Giới các ngươi ít đến trần gian, cho nên rất nhiều đạo lí
nhân tình có thể không biết được nhiều.” Kiếm Nam liếc mắt chỉ xung
quanh, tôi vội vàng nhìn, có rất nhiều người kì quái đang nhìn chòng
chọc vào chúng tôi, đặc biệt là nhìn vào người tôi, rất khó chịu.
Kiếm Nam tiếp tục giải thích:”Tình thế hôm nay quá phát đạt, chúng ta đã
cướp bát cơm của người khác, bọn họ là người làm xiếc lâu ngày ở đây,
nhìn thấy Miêu Miêu sư phụ biểu diễn đặc sắc như thế, tự nhiên đánh động sự chú ý, nói không chừng định mua hoặc ăn trộm mèo, nếu không được sẽ
dùng võ công xua đuổi chúng ta bỏ đi, tôi biến thành hình dáng như thế
này, có đôi chút tác dụng hù dọa.”
“Tổng cộng là một xâu tiền và
tám trăm hai mươi tư xu lẻ, ngân lượng vụn đã quy đổi xong.” Trong lúc
thảo luận, Kiếm Nam bọc lại tất cả tiền xu và ngân lượng vụn, đưa cho
tôi và Thiếu Chúng.
Thiếu Chúng đột nhiên cười rạng rỡ như hoa
nở:”Đủ để qua kì tu hành rồi, một mình tôi còn kiếm được ba trăm hào lẻ, vừa đủ, vừa đủ.”
Thế là chúng tôi chia tiền, chia thành hai
phần, một người một xâu, vốn cảm thấy Kiếm Nam và Lạc Lạc làm không công nên chưa yên tâm, dự định làm thêm một ngày nữa, chia tiền cho bọn họ,
không ngờ hai đứa nó liên tục lắc đầu, tỏ vẻ đức độ không lấy một xu.
Đang vui vẻ hớn hở, có một người đàn ông trung niên mặc trường bào bằng tơ
lụa đi đến, vòng tay khách khí nói với Kiếm Nam:”Anh hùng lần đầu tiên
gặp mặt, không biết đến từ phương nào?”
“Khách khí, khách khí,
chúng tôi bốn bể là nhà, không có nơi để trở về.” Kiếm Nam vừa hành lễ
vừa do dự một chút, len lén đưa mắt về phía Lạc Lạc, tôi hào hứng xem
Lạc Lạc nhè nhẹ làm mấy ám hiệu khẩu hình, cậu ta lập tức cười hì hì nói với người đàn ông trung niên đó,”Sử