
u quái, cho nên
chuyện này có thể làm… Cho dù nói thế nào, người khác bị đánh cũng đánh
mạnh hơn tôi.
Tôi tức giận đánh một con hươu thích tự xưng chà
đạp lên người khác và rất lợi hại trở lại nguyên hình, lại muốn giáo
huấn con thỏ và con ếch thuộc hạ của nó, không ngờ hai chúng nó nhanh
chóng biến thành người, vậy là một cặp Ấu Yêu bảy tám tuổi của con người gần giống với các bạn học ơ trường tư thục, khiến cho tôi nhất thời
không lỡ ra tay.
Con thỏ đó tên là Lạc Lạc, đứa bé gái đáng yêu,
mắt đỏ tóc trắng, toàn thân trắng như tuyết, đáng tiếc là cổ họng có vấn đề, tiếng nói chỉ to hơn tiếng con muỗi một chút, đang ngồi khóc ở dưới đất, phía trước, con ếch là đứa con trai tàn tật, tên gọi Kiếm Nam, một đứa con trai tóc đen mắt đen bình thường, miễn cưỡng đứng dậy, cảnh
giác nhìn tôi, hai chân run rẩy, ngược lại như nói với đối thủ, bản thân mình đang sợ hãi và thiếu tự tin, đều là hoàn toàn không đáng sợ.
Sau khi tôi kết thúc cái việc đòi hối lộ thức ăn, bọn họ biết điều tìm về
cho tôi vô số thức ăn ngon, nhìn thấy tôi vẫn chưa lột cái mặt nạ của
chúng ra, lập tức khóc rưng rưng ôm lấy đùi tôi, tỏ vẻ từ bây giờ sẽ cải tà quy chính, ngoan ngoãn làm yêu, ngày ngày hướng thiện, và không làm
những thủ đoạn dụ dỗ đàn bà con gái, cầu xin tôi tha mạng.
Cho dù bọn họ xin tha tội, chà đạp người khác như thế chắc chắn là việc không
đúng. Thế là tôi vừa ăn uống thả cửa vừa dùng từ ngữ chính nghĩa dạy dỗ
bọn họ, bắt nạt bừa là không đúng, muốn giẫm hoa thì lên núi mà giẫm,
tại sao phải đi giẫm đạp nhà người khác? Hoa cỏ nhiều không dễ hơn sao!
Cho dù muốn giẫm thì cũng phải được sự đồng ý của chủ nhân. Như tôi đã
từng nhiều lần giẫm hoa cỏ trong phủ của Mạc Lâm, sau đó bị sự giáo huấn nghiêm khắc của Bích Thanh Thần Quân, sau đó có được kinh nghiệm quý
báu, chuyện này ngay cả tôi cũng không thể làm, bọn họ dựa vào cái gì
làm chứ?
Bọn họ nghe tên của Bích Thanh Thần Quân, sắc mặt càng
trắng bệch, liên tục tế sống, và nói từ bây giờ sẽ đổi nghề đi làm vườn, cho rằng loài người trồng hoa cỏ là trách nhiệm của mình, thật thà làm
yêu, chăm chỉ tu hành. Còn cầu xin tôi thành tâm với bọn họ, thu nhận
làm đồ đệ hoặc tiểu đệ, mượn uy danh để bọn họ không bị các yêu quái
hung dữ ăn thịt.
Tôi thấy bọn họ thành tâm, cá rán và gà quay đưa đến rất hợp khẩu vị, thế là đồng ý sự cầu khẩn khốn khổ của bọn họ, và
yêu cầu mỗi ngày đều phải làm cơm cho tôi ăn trong thời gian tu hành ở
trần gian. Bọn họ thấy tôi rộng lượng như thế, cực kì vui vẻ, Kiếm Nam
mạnh dạn hơn một tí, thế là tiếp cận tôi hỏi:”Khi nào sư phụ Miêu Miêu
đến trần gian? Có phải Bích Thanh Thần Quân phái người đến trừ gian diệt ác phải không?”
Vấn đề này khiến tôi rất buồn, lấy sáu đồng tiền từ trong người ra xem đi xem lại mấy lần, tôi hỏi anh ta:”Ngươi có biết thủ pháp nào kiếm được tiền mà không được ăn trộm ăn cướp không được
lừa đảo không?”
“Sư phụ đại nhân cần tiền, tiểu tử sẽ dâng hiến,
không cần người phải vất vả động tay?” Kiếm Nam cười, nói với Lạc Lạc
vẫn còn run rẩy trong góc ,”Ngươi mở hòm đựng ngọc ra nhanh lên, đưa
toàn bộ tiền cho sư phụ đại nhân làm lộ phí.”
Lạc Lạc nghe gọi
đến giật cả mình, vội vàng xoay người bỏ chạy, suýt tí nữa va vào cái
cột, lúc quay lại bê một cái tráp nhỏ, bên trong đựng đầy vàng bạc nặng
trĩu, run rẩy đưa đến trước mặt tôi, lắp bắp nói nhỏ:”Đây… đây.. đây… là toàn bộ.. tích lũy.. của chúng tôi… xin… xin…Miêu…Miêu…sư phụ…vui
lòng…nhận cho…”
Tay nó run lẩy bẩy, hai mắt đỏ long lanh nước nhìn xuống đất, làm thế nào cũng không chịu ngẩng lên.
Tôi đứng dậy, đi quanh người nó. Đột nhiên ngồi xuống ngẩng đầu nhìn vào
khuôn mặt nó, không ngờ nó sợ quá hét to lên, cái tráp trong tay bị ném
tung lên không, lập tức biến thành con thỏ chui vào dưới ghế ở bên cạnh, ôm lấy đầu sống chết không chịu chui ra.
“Sư phụ tha tội tha
tội.” Kiếm Nam vội vàng nhặt vàng ở dưới đất lên, rồi lại kéo Lạc Lạc
ra, cười lấy lòng, ”Cô ấy tính tình nhút nhát, rất hay sợ, ngay cả nói
cũng không nói ra lời, năm đó khi Lạc Lạc được nhận làm thuộc hạ, cũng
rất khiến ông ta phiền lòng, nhưng Lạc Lạc trí nhớ rất tốt, làm việc
cũng cẩn thận, thế là được sai làm người quản lí tiền bạc và làm chân
quét dọn, sau này cũng có thể làm một số việc cho sư phụ, xin đừng trách cô ấy.”
Nhìn cái đuôi ngắn đang run rẩy ở trên cái mông trắng
hếu của con nhỏ, để giữ gìn sự tôn nghiêm của sư phụ tôi kìm lại cái ham muốn trêu nó, tỏ vẻ không so bì tính toán chuyện này, lại ngồi lên ghế, nhìn cái số vàng đó ngạc nhiên hỏi:”Đây là tiền à? Các ngươi lừa ta
phải không?”
“Quá ít à? Không vừa mắt sư phụ à?” Kiếm Nam hỏi khó:”Nếu không chúng tôi lại đi ăn trộm một ít nữa mang về nhé?”
“Chỗ này thật sự là tiền sao?” Cuối cùng tôi cũng nghi hoặc thế là cầm mấy
đồng xu đáng quý ở trong người ra hỏi:”Tiền không phải là như vậy sao?”
Kiếm Nam nhìn tôi kì quái, lại nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường,
cười giải thích:”Đây cũng là tiền, nhưng giá trị ít hơn ngân lượng một
chút.”
“Thế … Bao nhiêu ngân lượng vàng bằng một xâu ti