Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

thấy bên ngoài động đã bớt mưa, muốn nhanh chóng giải quyết việc này.

Không ngờ tôi còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vọng lại tiếng gầm:”Ninh Hương ra đây! Về với ta!”

“Anh ta đến rồi!”

Ninh Hương vội vàng trốn vào trong động, Vân Cự nhìn tôi với ánh mắt van xin.

Thế là tôi đứng dậy, tôi biến thành người, giơ tay, lắc lư đi ra ngoài,

nhìn thấy người trước mặt:”Ngươi là con hồ ly mặt đen phải không?”

“Ngươi và hai tên kia có quan hệ gì?” Người trước mặt thân hình cao lớn, gầy

gò, da hơi đen, mặc áo giáp màu đen, tay cầm cái thương dài, vẻ mặt hung ác, ngược lại phảng phất lo lắng,”Ta chỉ cần Ninh Hương, ngươi cút đi!”

“Ta là mẹ nuôi của con Ninh Hương.” Tôi vội vàng dùng cái mối quan hệ mới

biết được để phản kích, bất mãn với cái thái độ hung hãn của anh ta, hít một hơi, chuẩn bị tung chưởng.

Trước mặt Từ Thạch Quân đờ đẫn ra một lúc, đột nhiên lớn tiếng cười ha ha:”Hai con hồ ly đó được đấy,

nhận mẹ nuôi lúc nào thế? Con mèo ngu ngốc này, ngươi bị lừa rồi đấy!”

Quả nhiên còn mắng ta là ngốc, người này mà ta không tính sổ thì không còn

là mèo nữa, anh ta chưa dứt lời, tôi vội vàng tấn công lên phía trước,

móng vuốt cào vào mặt anh ta, hai chân đạp lên đất bụi bay mù mịt, hất

lên mắt anh ta, Từ Thạch Quân nhìn thấy vậy, xoay tròn cây thương trong

tay, múa thành hình tròn, nước cũng không lọt vào được, tránh thoát khỏi đòn tấn công lợi hại.

Tôi nhìn thấy vậy nhảy sang một bên, nhấc

hòn đá nặng ngàn cân, ném mạnh qua đó, anh ta không biết làm sao mà lấy

cây thương phòng thủ được đòn tấn công và đánh vỡ hòn đá. Tôi đang chờ

đợi cái cơ hội này.

Tung chiêu Phá Thiên Trảo ra, làm vỡ nát hòn

đá to, phân giải nó ra thành vô số viên đá nhỏ, tất cả các viên đá nhỏ

khống chế yêu khí của tôi, Từ Thạch Quân bị công kích từ các phía khác

nhau, anh ta đang chân tay luống cuống, tôi giơ móng ra cào vào ngực anh ta, cào rách áo giáp, để lộ ra một vết thương sâu nhìn thấy cả xương,

đáng tiếc là không moi được tim.

Từ Thạch Quân lùi lại mấy bước, bịt lấy vết thương nhìn tôi mắng:”Con yêu mèo nhà ngươi, công phu được lắm.”

Sau khi nói xong, anh ta cắn răng liều mạng lao lên trước, tôi nhẹ nhàng né tránh và chơi trò vờn chuột với anh ta, cào cho anh ta bị vô số vết

thương trên người. Máu của Từ Thạch Quân càng ngày càng chảy nhiều, anh

ta nhất định không chiu buông tay, cuối cùng ngã vật xuống dưới đất, tôi nhìn thấy anh ta đã không ổn, thế là chạy đến đá anh ta một cái, chuẩn

bị ra đòn cuối cùng.

“Ngư Ca… Ngư Ca…” Trong miệng Từ Thạch Quân

không biết gọi tên ai, ánh mắt của anh ta bắt đầu rã rời, chỉ nhìn vào

Ninh Hương đang núp sau Vân Cự ở trong động,”Ngư Ca… về đi…”

“Cô

ta không phải là Ngư Ca…” Vân Cự nhẹ nhàng nói, trên mặt Từ Thạch Quân

là nỗi tuyệt vọng. Anh ta nhắm mắt lại biến thành con hồ ly mặt đen,

hình như đang đợi chờ cái chết, thái độ ngoan ngoãn chờ bị giết khiến

cho tôi nhất thời không biết nên hay không nên ra tay.

Ninh Hương tiến lên phía trước thở dài nói:”Nếu ngươi buông tha cho vợ chồng chúng ta thì hôm nay chúng ta không giết ngươi, từ ngày hôm nay chúng ta

không liên quan đến nhau được không?”

Từ Thạch Quân không nói, tôi giơ Phá Thiên Trảo ra liên tục hỏi bọn họ có phải giết không? Bọn họ đều không trả lời tôi.

“Ca ca! Ca ca!” Giọng nữ yếu ớt từ đằng xa vọng lại, lại là một con hồ ly

mặt trắng lao đến,biến thành một người con gái, dáng dấp ngọc ngà, dung

nhan yêu kiều nằm phủ lên người con hồ ly mặt đen khóc to,”Lòng dạ các

ngươi quá độc ác, quả nhiên ra tay tàn độc.”

Tụ tập một ổ hồ ly

quấy nhiễu làm phiền lòng tôi, vừa quay lại nhìn Vân Cự và Ninh Hương

không có phản ứng gì, thế là mình tôi ngồi lên hòn đá ở bên cạnh nhìn

bọn họ thương lượng giải quyết.

Vân Cự nói:”Là anh của ngươi truy sát chúng tôi, bức hại vợ tôi.”

Hồ ly mặt trắng nói:”Ta mặc kệ nếu ca ca ta chết,ta sẽ bắt các ngươi đền mạng.”

Nói xong cô ta rút kiếm từ thắt lưng ra, đâm mạnh về phía Vân Cự và Ninh

Hương, tôi liếc mắt nhìn, cảm thấy công phu của con hồ ly này cũng thuộc hạng bình thường, thâm chí không bằng Vân Cự, cũng không có hứng thú

chơi đùa. Đánh được mấy cái, vũ khí của hồ ly mặt trắng bị đánh rơi

xuống đất, cô ta khóc to lên:”Nếu các ngươi bắt nạt ta, Đại Vương nhà ta sẽ tính sổ với các ngươi!”

Vẻ mặt của Vân Cự lại thay đổi, anh

ta đột nhiên giận dữ nói với cô ta:”Cho dù các ngươi không cho ta con

đường sống thì hôm nay ta và các ngươi cùng chết.” Sắc mặt của con hồ ly mặt trắng thay đổi, nó khóc lóc dữ dội rất đáng thương, trong miệng

liên tục kêu gào:”Đại Vương cứu mạng.”

“Đại Vương nhà ngươi là ai?” Tôi không nhịn được nữa buột miệng hỏi.

“Nói ra ngươi lại giật mình.” Miệng con hồ ly đột nhiên đanh lại, cô ta đảo

mắt, kêu lên với tôi,”Đại Vương nhà ta là Độc Phùng Tây Thiên Diệp Mi

Sơn biệt danh là Ngưu Ma Vương Bình Thiên Đại Vương.”

Tôi giật

mình suýt tí nữa rơi từ hòn đá xuống, cô ta kêu lên:”Yêu mèo ngươi đã

làm sự việc như thế này, nếu giết hai mạng này đi cứu mạng ca ca ta, Đại Vương nhà ta sẽ tha mạng cho ngươi, thậm chí còn cho ngươi xưng danh ở

n


Teya Salat