
nói:”Nếu ta muốn mua Hao Dung cô nương , thì phải trả bao nhiêu tiền vậy?”
Cốc Nhạn ma ma nhìn anh ta mấy lượt, sau đó cười nói:”Cô ấy bị hủy hoại
dung nhan trở thành người xấu xí, đại gia cũng cần sao, tùy ngài cho bao nhiêuc cũng được. ”
Thế là Ngao Vân kéo bà ta đến bên cạnh từ từ đàm phán giá cả, lại gọi Hoa Dung hỏi mấy lần, xác định suy nghĩ của cô ta, những lời tiếp theo tôi nghe không rõ được, bởi vì tôi đã bị Bích
Thanh Thần Quân tóm lấy bay đi mấy trăm dặm, anh ta không biết đi đâu
tìm quần áo để tôi mặc, sau đó bắt đầu lời giáo huấn.
Lời giáo
huấn lặp đi lặp lại chỉ bốn câu:”Tu hành thất bại không sao, bán thân
kiếm tiền không được, sau này phải nghe lời sư phụ, làm việc gì cũng
phải bàn bạc trước.”
Anh ta liên tục ép sát tôi vào lưng, đến khi mặt trời lặn, vẫn bắt tôi đọc thuộc lòng không hơn không kém một chữ,
mới cưỡi mây bay đi, trước lúc đi, nhẹ nhàng đút mấy con cá khô cho tôi, tôi vừa ăn cá, mắt nhìn anh ta bỏ đi, đột nhiên nghĩ đến công việc của
mình ở Tây Phượng Lầu, mới kiếm được mười sáu đồng xu của bà Tống, còn
thiếu chín trăm chín mươi lăm, hay là chín trăm chín mươi sáu đồng tiền.
Làm thế nào bây giờ, mặt trời đỏ rực chiếu lên người tôi, lá cây ở trên
cành từ từ vọng lại, lông ở trên người tung bay trong gió… Tôi ăn con cá khô cuối cùng, tùy chọn con đường, từ từ đi về phía trước. Đi đến lúc hoàng hôn
lại tìm một sơn động, ngáp dài một cái, trải cỏ xanh làm đệm, cuộn tròn
lại ngủ, tôi phát hiện bản thân mình đã lâu chưa ngủ nơi hoang dã, tự
nhiên có cảm giác là mèo hoang, thực ra cũng rất tốt…
Dùng lưỡi
liếm lông của mình, phủi bụi dính ở trên mặt, tôi mở to mắt nhìn gió
thổi lung lay cành cây và ngọn cỏ như vũ nữ đang nhảy, tiếng chim, tiếng côn trùng ầm ĩ, từ đằng xa có tiếng con sói hú, trong cái khung cảnh
hoang dã đó tôi cảm thấy rất cô đơn và bất cần. Cái cảnh sắc quen thuộc
này giống ở núi Lạc Anh, thế là bắt đầu hoài niệm
Có phải đi bắt
nạt con sói đang kêu gầm đó không, tôi trầm tư một lát, cuối cùng quyết
định mặc kệ bởi vì Lam Vũ Thần Nữ đã từng nói kẻ mạnh không được tùy
tiện ức hiếp kẻ yếu, nó không hiểu hoàn cảnh của tôi. Miêu Miêu muốn làm học trò ngoan, hoàn thành quá trình tu hành ở trần gian lần này, bởi vì tôi biết, mỗi lần đạt được một chút tiến bộ, Bích Thanh Thần Quân và
mọi người đều rất vui mừng.
Tôi thích nụ cười của anh ta, thích
hơn tất cả mọi thứ. Tâm trạng như vậy rốt cuộc là như thế nào? Tôi không hiểu chỉ là cảm giác bản thân mình dường như không giống với trước đây, ngược lại không nói được là không giống ở điểm nào.
Mặc dù là
nghĩ không ra cũng không thèm nghĩ nữa, ngủ sớm một tí, ngày mai còn
phải đi tìm việc kiếm tiền, tôi ngáp dài chuẩn bị nhắm mắt, không ngờ
trên trời có tiếng sấm, mây đen che kín bầu trời, mưa rất to, ướt sũng
cả sơn động, tôi vội vàng nhảy lên mấy bước tránh làm ướt sơn động,
nhưng cổ tay tôi đeo một vòng ngọc tránh nước, phát ra ánh sáng dìu dịu, ngăn chặn nước lại, yên tâm nhảy xuống mặt đất, không ngờ hai con hồ ly lao vào trong gốc cây của tôi đang nằm, trong đó có một con nhìn thấy
tôi, hơi sợ hãi lùi ra ngoài, vừa lùi vừa nói:”Chúng tôi qua đường tránh mưa, làm phiền việc nghỉ ngơi của ngươi… Xin lỗi… Xin lỗi…”
Con kia ngược lại đi vào trong:”Tại sao lại sợ nó thế? Nó chỉ là một con mèo.”
Mưa khiến cho không khí trở nên lạnh, tôi liếc nhìn bộ lông dày của hai con hồ ly trước mặt, hào phóng nhường chỗ cho chúng nó vào, cái con hồ ly
muốn bỏ đi sau khi do dự một lát kéo con kia đi vào, cẩn thận trốn vào
một góc ngước mắt không ngừng nhìn lén tôi, lại dùng tiếng hồ ly nói
chuyện với nhau.
“Lạnh.” Tôi thấy bọn họ không đi tiếp được, nên
để bọn họ vào cửa, vẫn không dựa vào nhau để lấy hơi ấm cho lông của
tôi, thế là không vui phát ra mệnh lệnh.
Hai con hồ ly đối mắt
nhìn nhau, vội vàng quay người, hai con biến thành hình người, một nam
một nữ, bước lên phía trước hành lễ giới thiệu bản thân với tôi, người
nam tự xưng là Vân Cự dáng người cao, hai mắt nhỏ dài, giữa trán có một
chấm đỏ, ăn mặc đẹp, toát lên vẻ hấp dẫn, tóm lại mà nói vẫn là mặt hồ
ly, người con gái tự xưng là Ninh Hương, mặt mũi thanh tú, trang điểm
giản dị xem ra không có cảm giác hồ ly tí nào, ngược lại giống như là
con nhà khuê các có học nhưng bụng hơi to chắc do ăn nhiều. Sau khi bọn
họ hành lễ xong, lại sử dụng yêu pháp nhóm một đống lửa trong sơn động
cảm giác nóng ấm cũng bao lấy thân thể, không ngờ hai người bọn họ đột
nhiên lao đến, quỳ dưới chân tôi, miệng kêu lên:”Xin Miêu đại nhân từ bi cứu chúng tôi!”
Tôi thấy hai người đã làm tôi tỉnh hai lần, trong lòng không vui:”Tại sao phải cứu các ngươi? Các ngươi liên quan gì đến ta?”
Vân Cự vội vàng nói:”Tôi là yêu hồ ly ở núi Nhạn Sơn, sau khi Hoàng Đại
Vương ở núi nhạn bị Miêu đại nhân giết chết, yêu quái ở núi Nhạn toàn bộ đều thuộc phạm vi quản lí của ngài, mỗi năm đều chậm trễ việc cống
nạp, hơn nữa mấy năm trước có động đất ở núi Lạc Anh, tàn phá núi Nhạn,
vì vậy tất cả yêu quái bỏ chạy tán loạn, mới ngừng việc tiến cống.”
“Có chuyện nà