Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326951

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

tay, cũng nhảy xuống, giận dữ nhìn Bích Thanh Thần Quân

nói:”Ngươi không phải là nổi tiếng yêu thương nhân loại sao? Ngươi không phải không làm bị thương người khác sao? Tại sao hôm nay lại làm bị

thương nhiều người thế?”

“Hôm nay kết thúc cuộc chiến ở đây.” Bích Thanh Thần Quân một tay ôm lấy tôi, sử dụng phép thuật, biến tất

cả vôi vữa và tường cứng chắc lại, cái cây mây từ từ dài ra chặn đứng

Tây Phượng Lầu đang lung lay sắp đổ, sau đó đi vào bên trong:”Đi xem

phía trong còn có người không?”

“Nói không chừng là mái nhà đè chết mấy người?” Ngao Vân cười gian ác và bước theo anh ta,”Cần giúp đỡ không?”

“Tùy!”

“Tôi hỏi Miêu Miêu, không phải hỏi anh.”

“Meo.” Tôi nằm trong lòng của Bích Thanh Thần Quân, vội vàng thò đầu ra,”Trên

mặt của Hoa Dung bị đá rơi vào rách rồi, máu chảy rất nhiều, Cốc Nhạn ma ma nói cô ấy bị hủy hoại nhan sắc rồi, ngươi giúp cô ta đi, Hoa Dung là người tốt, cô ta vì cứu người mới bị thương!”

Sắc mặt của Bích

Thanh Thần Quân càng thêm buồn bã bất an, anh ta vữa xem xét các phòng

vừa nói ”Ta mang cô ấy về Thiên Giới trị liệu, sẽ hồi phục diện mạo như

xưa.”

“Thế thì tốt! Sư phụ là người tốt.” Tôi vui vẻ cọ cọ vào

người anh ta, Ngao Vân cười nhạt nói:”Thuốc quý trong thiên hạ đều ở

Long Cung, lẽ nào ít hơn Thiên Giới sao? Huống hồ người trần gian không được tùy ý lên Thiên Giới, không bằng tôi đưa cô ấy về Long Cung trị

liệu, sau này không cần làm nghề bán rẻ nụ cười này, làm một vị thủy

thần nhỏ ở trong hồ cá không tốt sao?”

“Được! Ngao Vân cũng là

người tốt.” Tôi rất muốn sang đấy cọ cọ mấy cái, đáng tiếc là Bích Thanh Thần Quân ôm quá chặt không chịu thả tay ra.

Ngao Vân làm mặt

quỷ cười đùa tí tởn với tôi sau lưng anh ta, làm mấy tư thế tay biểu thị bản thân mình tốt hơn Bích Thanh Thần Quân.

Tôi cũng cười hì hì, ngược lại đột nhiên Bích Thanh Thần Quân hỏi:”Căn phòng phía trước có hơi thở của người sống?”

Thế là mọi người cùng nhau chạy đến, nhìn thấy một người đàn ông lõa thể

nằm ở trên giường, trên đầu có một cục u, có lẽ là cái gì va vào bị

ngất. Bích Thanh Thần Quân đi lên phía trước, kéo ga giường xuống che

lên người anh ta, kiểm tra hơi thở, lấy ra từ trong người một viên thuốc nhét vào mồng ông ta, nói là không sao, chỉ bị va đập rồi ngất xỉu. Anh ta đọc thần chú, phái mấy con tiểu quỷ đến, khiêng anh ta đi ra ngoài.

Tôi vẫn trố mắt nhìn bóng dáng người đàn ông bị đưa đi, trong lòng như bị

điện giật làm cho quay cuồng, vô số những nghi vấn kèm theo những kí ức

xuất hiện trong đầu, quấn lấy mèo tôi.

Cái thứ nằm ở dưới eo trên đùi của anh ta vừa xấu vừa khó coi… là cái gì nhỉ? Hình như là con rùa…

Hình như trước đây tôi đã nhìn thấy loại rùa này một lần rồi, còn đập nó rồi…

Tại sao có rùa nhỉ? Hay là mỗi người đều có rùa? Nhưng tôi không có… thế… Bích Thanh Thần Quân và Ngao Vân có rùa không nhỉ?

Tôi bám theo và ngẩng đầu lên, đảo mắt vào hai ánh mắt đối diện nhau, mắt

của hai người đàn ông có rất nhiều hoa lửa trong đó, sau đó ánh mắt từ

từ di chuyển xuống… Di chuyển xuống… Sau đó dừng lại, lặng lẽ giơ móng

ra tiếp cận nó, suy nghĩ có cần cởi quần áo xem tận mắt đáp án của vấn

đề này.

Đồng thời trong lòng bắt đầu lo lắng cầu khẩn, hi vọng bọn họ đừng có rùa…

Tôi lén lút giơ móng ra, một tấc, hai tấc, ba tấc, bốn tấc…Di chuyển lên

phía trước từng tí một, do dự là có cần tuột quần áo ra không?

Bích Thanh Thần Quân đột nhiên mở miệng hỏi:”Miêu Miêu, ngươi đang làm gì thế?”

Tôi giật nảy cả mình, vội vàng thu móng vuốt về, nhìn anh ta với ánh mắt vô tội, tỏ vẻ bản thân mình không làm gì cả.

Nhưng con rùa loại động vật này, rốt cuộc đáng hỏi thăm sức khỏe hay không

đáng hỏi thăm sức khỏe? Các loại suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu

tôi, cuối cùng tôi quyết định hay là cứ thắng thắn đề xuất với bọn họ:”

Trên người các ngươi có rùa không?”

“Rùa?” Ngao Vân nheo mắt nhìn tôi cười hì hì nói:”Có, có rất nhiều rùa, đáng tiếc là không màng theo

bên mình, sau khi về nhà với ta, ngươi cần bao nhiêu con đều có.”

Khóe mắt của tôi giật giật một lúc, cự tuyệt ý tốt của anh ta, lại quay đầu

chờ đợi nhìn Bích Thanh Thần Quân, anh ta hơi ngượng nói:”Không có,

nhưng nếu ngươi cần, ta có thể đi tìm.”

“Không cần tìm không cần

tìm.” Tôi hài lòng khua vuốt, rất vui vì Bích Thanh Thần Quân không có

rùa, lại ngấm ngầm liếc Ngao Vân, nhìn anh ta có vẻ hơi kì lạ.

Trong lòng nặng trĩu, sau khi lục xoát và xác nhận không có vật sống trong

căn phòng, Bích Thanh Thần Quân mang theo tôi cùng làm phép tàng hình,

rời khỏi Tây Phượng Lầu, lúc này, căn phòng bị phép thuật làm cho chắc

chắn bây giờ đổ ầm ầm xuống đất, người bị thương không có nhiều, hơn nữa đại bộ phận chỉ bị thương nhẹ như xước da không sao cả.

Cốc Nhạn ma ma đột nhiên lao vào trong, và đẩy những người ở bên cạnh vào khiêng đá cứu viện, trong miệng hét:”Giao Giao, cây hái ra tiền của tôi, ngươi đang ở đâu? Nhanh nhanh trả lời ta?”

Bích Thanh Thần Quân ra

mệnh lệnh bắt tôi ngồi trên mái nhà không được chạy lung tung, sau đó

biến thành người đi xuống nói với bà ta:”Miêu Miêu là đồ đệ nhà


XtGem Forum catalog