
thế nào thì học trò thế đấy, tửu lượng rất kém.” Người đàn ông lắc đầu cười.
“Ngươi là ai?” Tôi bất ngờ hỏi.
Chớp mắt, người đàn ông xoay mình biến hóa, đầu tóc đen biến thành màu đỏ,
con ngươi biến thành màu vàng, tôi thấy cái gương mặt từ từ biến đổi,
tôi dụi mắt mấy lần, rốt cuộc nhận ra người trước mắt mình hình như là
Ngao Vân…
“Sao ngươi lại ở đây?” Tôi rất vui mừng hỏi.
Ngao Vân xoa xoa cái đầu, từ từ giúp tôi uống thuốc giải rượu, sau đó chầm
chậm trả lời:”Ta bớt chút thời gian để xuống trần gian vui chơi. Nghe
nói ở đây có một tuyệt sắc giai nhân, nên chạy đến xem, không ngờ là con mèo ngu ngốc nhà ngươi. Không ở trong phủ Bích Thanh Thần Quân chạy đến đây làm gì?”
“Kiếm tiền!” Sau khi để yên cho anh ta xoa một hồi, tôi cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, thế là lớn tiếng trả lời, “Trường tư thục Ấu Yêu bắt phải xuống trần gian tu
hành, phải kiếm được một ít tiền mang về, có một bà lão tốt bụng đưa tôi đến đây.”
“Ngươi rốt cuộc biết hay không biết ở đây là nơi nào
sao?” Ngao Vân dường như hơi tức giận, anh ta xoa đầu càng lúc càng mạnh làm tôi hơi đau:”Nếu không phải ta vừa đến đây đúng lúc, để cho ngươi
bị tên béo kia…! Ặc… Ta sẽ đánh chết tên béo kia cho ngươi… Yêu quái
giết người sẽ bị phạt nặng..”
“Ở đây là Tây Phượng Lầu, ta biết rồi.” tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, lại đáng thương nói:”Cốc Nhạn ma ma cũng là người tốt.”
Ngao Vân đột nhiên không nói nữa, anh ta dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi rất
lâu, ánh mắt dừng trên áo lụa mỏng, dường như đang do dự cái gì. Cuối
cùng anh ta tức giận ôm ngang người tôi lên, nhẹ nhàng đặt ở trên
giường, sau đó nói: “Cho dù là ngươi chạy đến nơi nào thì cũng không
thoát khỏi ta, đợi ta làm xong, ta sẽ đưa ngươi trở về tiền trảm hậu
tấu.”
“Tôi…” Câu này chưa nói xong, anh ta đột nhiên nằm
sấp người xuống hôn lên trán tôi, hai tay đè lấy cổ tay tôi không cho
phép cử động.
Quần áo bị kéo xuống, nụ hôn của Ngao Vân càng mãnh liệt, khiến cho tôi hơi bất an, ngược lại không biết nên vùng vẫy thoát khỏi như lời Bích Thanh Thần Quân nói hay là nghe theo lời dặn dò của
Cốc Nhạn ma ma không được động đậy.
Kiếm tiền quan trọng hay nghe lời quan trọng? Trong lúc đang do dự, Ngao Vân nói với giọng khàn đặc:
“Miêu Miêu… Ta muốn ngươi, kể từ ngày hôm đó, ta muốn ngươi lắm rồi,
ngươi theo ta được không? Ta có thể để ngươi làm tam thái tử phi của
Long Cung, để cho ngươi hưởng thụ tất cả những vinh hoa trên thế gian
này, dưới bầu trời này, tất cả cá là của ngươi, tất cả ngọc ngà trâu báu và đồ chơi cũng là của ngươi. Ngươi lấy ta được không?”
Tất cả
cá trong thiên hạ đều thuộc về ta sao? Câu nói này rất sức hấp dẫn,
trong lúc đang do dự, cái chuông ở trên cổ đột nhiên vọng lại tiếng nói
vui vẻ của Bích Thanh Thần Quân: “Miêu Miêu ngươi đang làm gì thế?”
Tôi vội vàng trả lời anh ta: “Đang tiếp khách”
Vẻ mặt của Ngao Vân tối sầm lại, không khí trong phòng trầm lắng xuống,
một lúc sau đầu bên kia của cái chuông vọng lại: “Cố gắng lên.”
Thế là đồng ý kiếm tiền quan trọng rồi, thế có thể để cho Ngao Vân tùy ý chạm vào người tôi rồi?
Ngao Vân thở dài thoải mái, một lần nữa lao đè người tôi xuống, sau đó sờ
soạng khắp người tôi, áp sát vào nhau rất thân mật. sau khi mò đến đuôi, tôi không khách khí đạp anh ta một cái: “Không được chạm vào đấy.”
“Vâng vâng.” Anh ta mỉm cười hôn lên mặt tôi, tháo thắt lưng của mình ra để lộ ra cái cơ bắp săn chắc.
Bỗng nhiên có tiếng hét kinh người của Bích Thanh Thần Quân vọng lại trong chuông: “Tiếp khách là cái gì?”
Động tác của Ngao Vân dường như hóa đá, anh ta khó chịu ôm lấy đầu, khuôn
mặt đau khổ, thấp giọng nói: “Cái tên kia phản ứng quá chậm chạp rồi.
Lúc này còn dọa người khác, xảy ra chuyện thì làm thế nào?”
Tôi
nghe trong giọng nói của anh ta tức giận, cũng giật mình tỉnh lại, vội
vàng giải thích ngọn nguồn sự việc, chứng tỏ bản thân mình đang nỗ lực
kiếm tiền, xin anh ta đừng tức giận.
Vọng lại tiếng thở của đầu
chuông bên kia, tiếng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như phát ra từ
kẽ răng “Được… Được…Một người tốt, Tây Phượng Lầu được Ngao Vân nuôi..”
Ngao Vân mặt đỏ tía tai, nhăn nhở một lúc, sán lại gần cái chuông nói:”Sư
phụ đại nhân của Miêu Miêu, bây giờ ván đã đóng thuyền, ta sẽ chịu trách nhiệm lấy cô ấy đưa về Long Cung thì ngươi tác thành nhé.”
“Ván đã đóng thuyền?”
Chưa nói xong bốn chữ, một lúc sau tôi cảm nhận được là anh ta sẽ tức giận
nhốt tôi và đánh vào mông tôi, vội vàng hét lên:”Không có ván cũng không có thuyền, không có.”
Ngao Vân lại cười cười xoa đầu tôi nói:”Ai ya! Miêu Miêu, ngươi vẫn chưa biết dùng thành ngữ.”
“Ngươi đã làm gì cô ấy?”
“Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ?”Ngữ khí của Ngao Vân đột nhiên trở lên nghiêm túc.
“Không được!” Bích Thanh hét lên.
“Tại sao không được?” Ngao Vân nghiêm sắc mặt nói,”Cô ấy tuy là đồ đệ của
ngươi, không phải là đồ chơi thuộc sở hữu của ngươi, hà tất phải ngăn
cản.”
“Ngươi sống vất vưởng khắp nơi, ta làm sao có thể giao Miêu Miêu cho ngươi!”
“Nói như thế thì ta không sống vất vưởng nữa thì ngươi có