
à máu… Đỏ tươi, chói mắt…
Chiến bào của Bích Thanh Thần Quân bị xé rách, bao vũ khí không biết rơi ở
đâu, toàn thân dính đầy máu, trong đó vết thương ở vai, tay trái, eo
thậm chí rách nhìn thấy xương, dường như đã bị đâm vào thấu nội tạng.
Mặt anh ta dính đầy vết bẩn nhưng ngược lại không có biểu hiện đau đớn,
chỉ là lo lắng bất an, cho đến khi nhìn thấy tôi mới thở phào.
Tại sao… Bị thương nghiêm trọng như thế? Anh ta không phải Chiến Thần lợi
hại nhất toàn Thiên Giới sao? Nhìn thấy hình bóng của anh ta lung lay
như sắp đổ trên đám mây, tim tôi bắt đầu run, có một nỗi đau nói không
ra lời kéo lên tận cổ, khiến cho tiếng kêu khóc của tôi trở thành tiếng
nấc, bước chân như dính chặt dưới đất, giống như bị mọc rễ, không làm
sao mà nhấc chân lên được.
“Miêu Miêu…” Bích Thanh Thần Quân nhảy xuống khỏi đám mây, hành động bước đi trên đất khiến anh ta suýt ngã,
phía sau có một người đàn ông tóc dài màu lam, mắt toàn lòng trắng,
người mặc áo giáp, trên người cũng dính đầy máu tươi vội vàng dìu anh ta đi, và lo lắng khuyên,”Thần Quân đại nhân, cô ấy không sao, ngài có thể yên tâm rồi.”
Tôi nghệt mặt ra nhìn Bích Thanh Thần Quân, nhìn
vào đôi mắt màu xanh lục bích của anh ta không biết có phải do nhuốm máu mà phát ra ánh lửa hay không, đột nhiên phát hiện bản thân chắc làm sai chuyện gì, nhưng trong đầu ngược lại trống rỗng, hoàn toàn không suy
nghĩ được gì, đánh phải kêu lên một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu:”Sư
phụ…”
“Hải Dương, vất vả quá.” Bích Thanh Thần Quân thẳng lưng
lên, đẩy người đàn ông ở bên cạnh ra, đứng lên, vết thương trên người
căn bản không sao, sắc mặt lại hồi phục, anh ta bước lên phía trước, nói với tôi:”Thế con khỉ có bắt nạt ngươi hay không? Ngưoi không bị thương
chứ?”
Tôi ngờ nghệch lắc đầu, giơ tay ra, sờ nhẹ lên vết thương,
nhìn vết máu dính trên ngón tay mình, nhẹ nhàng nói:”Ngươi… Bị thương
nặng quá…”
“Không sao.” Bích Thanh Thần Quân lạnh nhạt trả lời,
mặt đỏ gay, người đàn ông tên là Hải Dương đứng bên cạnh liếm môi mấy
lần, cuối cùng cũng không nói gì.
Tôi sáp lại gần, thè lưỡi liếm, muốn thay anh ta liếm lên vết thương. Cơ thể của Bích Thanh Thần Quân
ngược lại dường như bị điện giật co rúm lại, anh ta ngăn chặn động tác
tiếp theo của tôi, hơi xấu hổ hỏi:”Muội đang làm gì vậy?”
“Sau
khi liếm xong thì không đau… Sau khi liếm xong thì sẽ khỏi…” Tôi ngẩng
đầu lên, mở to mắt nhìn vào mắt anh ta, lắp bắp nói:”Miêu Miêu, không
muốn sư phụ bị thương…”
“Không sao cả.” Bích Thanh Thần Quân lặp
lại lời vừa nói, mặt trắng bệch nổi lên một mảng màu đỏ kì dị, anh ta
vội vàng quay đầu nhìn Hải Dương ở bên cạnh:”Vất vả cho ngươi đã đưa ta
qua đây.”
“Không dám, tôi là phó tướng của ngài, chuyện nhỏ này
nên làm…, chỉ là…” Hải Dương do dự rất lâu, thay vào đó là khuôn mặt
cười như mếu, “Thần Quân đại nhân, cầu xin ngươi đừng có gắng gượng nữa, nhanh chóng về nhà trị liệu đi!”
“Đây là vết thương nhỏ mà?” Hải Dương trách móc kêu lên:”Vết thương to có cần phải vất đầu đi không?”
“Nói năng linh tinh.” Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nói:”Phiền ngươi đưa
Tiếu Thiên về chỗ ở của Nhị Lang Thần Quân, ta ở đây có Hoa Miêu Miêu
chăm sóc rồi, không sao cả.”
“Cái này…” Hải Dương xoa đầu, xoay mấy vòng trên đất, lại rất không yên tâm liếc nhìn tôi, cuối cùng thỏa hiệp,”Được thôi.”
Tôi thấy dường như tinh thần của anh ta tốt hơn, hơi yên tâm, thắc mắc
hỏi:”Ngươi làm sao mà bị thương nặng thế? Có phải ai bắt nạt ngươi
không? Ta đi báo thù giúp ngươi!”
Bích Thanh Thần Quân nhìn tôi
hơi thất thần, do dự rất lâu không nói, Hải Dương thì nhanh mồm đỡ
lời:”Khi chúng tôi đang đánh với Huy Dương chiến tướng của Quỷ giới,
không ngờ ngươi đột nhiên truyền âm, Thần Quân đại nhân một phút phân
tâm…”
“Câm miệng!” Bích Thanh Thần Quân lấy lại tinh thần vội
vàng ngăn cản anh ta nói tiếp:”Là tự ta khinh địch nên bị thương, không
oán trách người khác, ngươi nhanh đưa anh ta về đi.”
Hải Dương so vai, không còn cách nào khác đành phải đi lại vác Tiếu Thiên lên, nhảy
lên đám mây bỏ đi, Bích Thanh Thần Quân dắt theo tôi cưỡi mây về. Trên
đường về anh ta không nói chuyện gì cả, tôi sợ anh ta giận mình len lén
chạy ra trường tư thục Ấu Yêu, liên hồi kể cho anh ta chuyện vừa mới
xảy ra, mong được xửa lí khoan hồng…
Bích Thanh Thần Quân cứ dùng những từ đơn giản :”Ừ, được, không…” để trả lời tôi, và không nói cái gì khác.
Tôi nắm lấy bàn tay băng giá của anh ta, trong lòng ngược lại không cảm
thấy lo sợ, chỉ dựa sát vào người anh ta, dường như mới cảm thấy an tâm.
Kiến trúc của Huyền Thanh Cung hiện ra trước mắt, đám mây hạ xuống, cánh
cổng màu đỏ chiếu vào mắt, Tiểu Lâm đang đi tới đi lui ở cổng, dường như đang lo lắng mong đợi chúng tôi về.
Mây ở dưới chân… Độ cao cách mặt đất chưa đến mười trượng, vẫn chưa đáp đất, bỗng nhiên không giữ
nổi trọng lượng cơ thể của anh ta, hai người rơi cái bịch xuống đất, mà
Bích Thanh Thần Quân không có phản ứng gì, cho dù cơ thể anh ta rơi
thẳng xuống.
Tình thế không hay! Tốc độ rơi xuống từ trên cao là
rất nhanh, tôi vội vàng xoay mì