
h Thần Quân,
sau đó hỏi tôi:”Mèo con, tên họ của ngươi là gì?”
“Hoa Miêu Miêu.” Tôi hơi sợ, đành phải thật thà trả lời.
“Thảo nào ta cảm thấy con mèo ngươi hơi quen quen, hình như ai đã từng nói ở
đâu rồi…” Anh ta đột nhiên nắm lấy tai trầm tư suy nghĩ, lại đứng thẳng
người lên đi vòng quanh người tôi, không ngừng quan sát, sau khi suy
nghĩ rất lâu, cuối cùng vỗ tay kêu lên:”Ngưu Ma Vương đại ca đã từng nói nghĩa muội của anh ta là một con mèo, tên Hoa Miêu Miêu, bị thần tiên
bắt đi rồi, quả nhiên là ngươi sao?”
Tôi vội vàng gật đầu.
“Thế tại sao ngươi lại ở cùng mấy mụ đàn bà khốn kiếp này?” Tề Thiên Đại
Thánh chỉ tay về phía bảy tiên nữ ở đằng kia, bắt đầu hỏi tiếp:”Không
trả lời thì ta sẽ ném ngươi vào nồi!”
“Bọn họ bắt được ta!” Tôi
lớn tiếng trả lời, và không phục kêu lên,”Bảy người đánh một mình ta,
hơn nữa đột nhiên ra đòn, nếu không có cái dây chết tiệt này trói lại
thì bọn họ không phải là đối thủ của ta!”
“Ngưu Ma Vương đã từng
nói ngươi rất lợi hại.” Tề Thiên Đại Thánh xách tôi lên, không suy nghĩ
hỏi:”Tại sao cam tâm tình nguyện làm con vật yêu quý của thần tiên
chuyên môn trừ yêu?”
“Ta thích sư phụ!” Tôi vội vàng trả lời:”Anh ta là người tốt! Bản thân ngươi cũng không phải con vật đáng yêu nhốt ở đây sao?”
“Nói linh tinh! Ta được Ngọc Hoàng phong cho làm Tề Thiên Đại Thánh! Phụng
mệnh trông coi vườn Đào Tiên!” Anh ta dường như hơi tức giận.
“Ngươi mới nói linh tinh! Bọn họ nói ngươi là con khỉ ngu ngốc được phong tước hiệu bị nhốt lại!” Tôi phản kích theo lời của tiên nữ áo lam.
“Nói linh tinh!” Tề Thiên Đại Thánh nổi giận, ánh mắt toát ra sự hung dữ.
Tuy sợ, nhưng tính ngông nghênh của tôi không cho phép thua, thế là khiêu
chiến nhìn lại:”Nếu không bị trói! Nói không chừng ta sẽ đánh chết
ngươi!”
“Thế thì xem nhé!” Tề Thiên Đại Thánh mở dây trói trên
người tôi, rút cây gậy màu vàng ra, cười ngạo nghễ,”Ta cho ngươi một cơ
hội.”
Tôi đương nhiên nắm bắt lấy cơ hội! Thế là không do dự xoay ngươi bỏ chạy, gió thổi qua mặt, cảm giác hơi đau rát, phía sau Tề
Thiên Đại Thánh vẫn cứ đuổi theo, nhìn thấy bước chân anh ta dường như
chưa dốc hết sức, và dùng ánh mắt vờn chuột nhìn tôi.
Phẫn nộ,
cảm giác bị lăng nhục bao trùm lấy tim gan, cong người lại, tôi mạnh mẽ
nhảy vọt một cái, nhảy lên vách núi, biến thành người, giận dữ dùng
chiêu Phá Thiên Trảo đánh vỡ các tảng đá lớn, khiến cho vô số mảnh vỡ và cát bụi ầm ầm văng vào người anh ta, mảnh vụn bay tung tóe vào mắt anh
ta, tôi nhanh như chớp nhảy vọt lên khe đá, nhân lúc anh ta chưa kịp mở mắt ra, giận dữ dùng chiêu Phá Thiên Trảo quét ngang, khe đá bị tôi cấu vào nứt một đường rộng mười mấy mét, nhưng trong khe đấy không có dấu
tích của con khỉ.
Anh ta trốn thoát rất nhẹ nhàng, rõ ràng là
mạnh hơn tôi, hơn nữa không phải mạnh hơn một chút đâu. Ý thức được điều này, tôi quyết định không gắng gượng nữa, và xoay người bỏ chạy, nhưng
tốc độ của anh ta nhanh hơn tôi, chớp mắt đã chặn trước mặt tôi.
Chạy không thoát, đánh không thắng. Lẽ nào Hoa Miêu Miêu ta hôm nay bị mất
mạng ở đây sao? Xuất chiêu Phá Thiên Trảo, tôi cắn chặt răng, chuẩn bị
dùng sinh mạng của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm của loài mèo. Đúng lúc
này, bên cạnh đột nhiên có tiếng gió, một con chó đen rất lớn lao đến
bên cạnh Tề Thiên Đại Thánh, biết nói tiếng người:”Ngươi muốn làm gì Hoa cô nương vậy?”
“Lại là con chó ngốc nghếch của nhà Nhị Lang
Thần!” Tề Thiên Đại Thánh lạnh lùng cười một tiếng, luôn tiện vung tay,
con chó đen lập tức ngã mạnh xuống, cơ thể nó làm vỡ cả nham thạch giữa
núi, miệng chảy máu tươi.
Tôi há hốc mồm nhìn tất cả diễn ra
trước mắt, không hiểu tại sao lại có con chó đến cứu mình, hơn nữa giọng nói đó nghe rất quen… Trong lúc đang do dự, Tề Thiên Đại Thánh tiến lại gần, cười híp mắt ngồi xổm xuống nhìn tôi, sau đó nói:”Mèo con có hai
ngón đòn đáng tiếc không phải là đối thủ của ta, giở trò không nổi với
mấy ngón đòn đó đâu.”
Tôi lùi lại mấy bước, tai vì sợ hãi mà cụp
xuống, cảnh giác nhìn con khỉ trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt
vọng, không biết bước tiếp theo sẽ làm gì. Con chó lau sạch hai vệt máu, lại trèo lên và lau về phía trước, ôm chặt lấy đùi của Tề Thiên Đại
Thánh, miêng kêu lên:”Miêu Miêu cô nương mau chạy đi!”
Tôi chần
chừ, sau đó ngạc nhiên, sau đó biến thành tức giận. Mình là một con mèo! Lúc nào cũng nhu nhược để một con chó đến cứu mạng sao? Thà rằng chết
vinh quang ở đây cũng không cần anh ta cứu!
Thế là Phá Thiên Trảo dương ra, vồ mạnh vào Tề Thiên Đại Thánh, anh ta giơ gậy lên đỡ, lực
rất mạnh, tôi như cưỡi trên lưng hổ, thuận thế ôm chặt lấy vũ khí của
anh ta leo lên, một chân đá vào ngực đối phương, nhân lúc anh ta tránh
né, một tay tóm lấy con chó đang ôm chân anh ta, ném sang một bên hét
lên:”Người chạy nhanh lên! Mặc kệ ta!”
“Tôi không đi!” Hai chân
của con chó chồm lên, trên mình toát ra một làn khói mỏng, sau khi khói
bay đi, là Tiếu Thiênmà tôi trốn tránh như bệnh dịch hạch. Tay anh ta
cầm cái cào sắt, tiếp tục vồ lấy mạng của Tề Thiên Đại Thánh.
“Ngươi không đượ