
n thờ bên cạnh gối, đột nhiên nở nụ cười.
Tôi vui mừng sán lại gần, liếm lên mặt anh ta, lại cọ cọ mấy cái, cẩn thận nói: “Sư phụ, xin lỗi…”
“Xin lỗi cái gì?” Bích Thanh Thần Quân ngạc nhiên giơ tay lên, vén mấy sợi tóc xanh đang phủ trên mặt lên, ngạc nhiên hỏi.
“Là Miêu Miêu không nghe lời chạy nhảy lung tung, mới cầu cứu, hại người
phân tâm bị thương… Là ta không tốt…”tôi cúi thấp đầu, đau lòng nói,
ngươi có thể đừng giận được không…”
“Ta không giận.” Bích Thanh Thần Quân thuận tay ôm lấy vai tôi an ủi nhẹ nhàng: “Đó không phải là lỗi của muội”
“Thật sao?”Tôi lập tức vui trở lại, tai rũ xuống sau đó lại dựng lên, hai mắt mở to hết cỡ.
Bích Thanh Thần Quân sau một hồi suy nghĩ, “Chạy lung tung thật ra là lỗi
của muội, chờ ta sau khi chữa thương sẽ trừng phạt sau.”
Tai của
tôi lại cụp xuống, ngược lại anh ta cười phá lên, tiếng cười động đến
vết thương, lúc rõ lúc không, tôi vùi đầu vào lòng anh ta, xấu hổ không
dám ngẩng đầu lên.
“Miêu Miêu, xin lỗi…” Sau khi cười xong, anh
ta đột nhiên há miệng nói, ánh mắt đầy vẻ áy náy, “Đúng lúc đó các chiến hữu lôi kéo rất dữ, ta được coi là thủ lĩnh của các thiên binh thiên
tướng, không thể chối bỏ trách nhiệm, vứt bỏ sinh mạng của bọn họ nên
không kịp đến cứu muội, đợi đến lúc đuổi được chúng đi, thì vẫn không
kịp, may mà muội không sao… Nếu không ta sẽ không tha thứ cho bản thân
mình.”
“Sư phụ vẫn đến.” Ta không biết anh ta đang áy náy điều gì, “Ta vẫn đợi… Ta tin sư phụ sẽ đến.”
“ Nếu ta không đến thì sao?”
“Thì ta vẫn đợi, đợi đến khi nào sư phụ đến mới thôi.”
“Con mèo ngốc nghếch…” Bích Thanh Thần Quân đột nhiên không nói nữa, trong
mắt của anh ta phủ một lớp sương mù, nhanh chóng tan biến.
“Sư phụ không vứt bỏ ta chứ?” Tôi cẩn thận hỏi.
“Không” Bích Thanh Thần Quân sau khi nói xong lại kiên quyết bồi thêm một câu nữa: “Vĩnh viễn không bao giờ.”
“Cuối cùng tôi mới cười vui vẻ, thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên mắt của anh ta mấy cái, bày tỏ niềm vui sướng của mình, Tiểu Lâm từ ngoài cửa bước
vào, trong tay bê một bát thuốc, nhìn tôi đang ở trên giường của Bích
Thanh Thần Quânn, đột nhiên khó chịu nói: “Miêu Miêu, ngươi xuống trước
đi, ngộ nhỡ chạm vào vết thương của Thần Quân đại nhân, thì không tốt
đâu.”
Tôi biết mình cản trở công việc của bọn họ, từ từ đứng dậy, bò xuống giường, và biến thành người, tiếp tục cô đơn ngồi một góc nhìn bọn họ bận rộn, trong lòng nghĩ làm cái gì cho Bích Thanh Thần Quân,
nhưng ngược lại không có bất kì chuyện gì có thể để tôi làm.
Oa
Oa dìu Bách ThanhThần Quân, ngồi nghiêng mình, anh ta đón lấy bát thuốc
từ tay Tiểu Lâm, chau mày, sau đó ngẩng đầu uống hết, lại đưa mắt nhìn
tôi ngồi ngây người ở bên cạnh, đột nhiên mở mồm nói: “Thuốc rất đắng.”
“Nô tỳ đi lấy mật ong cho ngài nhé.” Oa Oa vội vàng đứng dậy.
“Không vội gì.” Tiểu Lâm ngăn chặn hành động của cô ấy, cười hỏi: “Thần Quân muốn ăn táo không?”
“Có” Bích Thanh Thần Quân khua tay, gọi tôi lại nói, “Ngươi gọt áo cho ta, đừng gọt vào tay mình nhé.”
Tôi nghe vậy cảm thấy rất vui, vội vàng mừng rỡ nhảy đến cạnh bàn, lật đĩa
hoa quả lên, có khoảng bảy tám quả, cẩn thận nhặt ra quả táo màu đỏ to
nhất, lại bảo Oa Oa tìm con dao cho tôi, chuyên tâm gọt quả. Vì chưa bao giờ ăn hoa quả, cho nên tôi không gọt được loại đồ chơi này, chăm chú
ngắm nghía rất lâu, cho mấy nhát dao xuống, quả táo bị tôi chém giống
như chó gặm.
Oa Oa đứng bên cạnh cười mấy tiếng, cô ấy đi đến cầm mấy quả táo nói với tôi: “Để muội dạy tỷ.”
Bích Thanh Thần Quân gật đầu với tôi: “Gọt tử tế cho ta ăn.”
Tôi lập tức hăng hái phấn đấu, khiêm tốn học hỏi, bảo Tiểu Lâm cầm đĩa táo
đến, cùng với cô giáo Oa Oa gọt hết bảy tám quả, chỉ đáng tiếc vẫn gọt
xấu như cũ, vỏ rơi xuống dày một lớp, hình như vỏ nhiều hơn thịt… Nhưng
tóm lại là có thể ăn được.
Xấu hổ bê đĩa táo đến trước mặt Bích
Thanh Thần Quân, anh ta lấy miếng táo nhỏ nhất trong đĩa, sau khi cắn
một miếng nói: “Không tồi, nhà ngươi học nhanh đấy.”
Tóm lại là
giúp đỡ được một chút! Được biểu dương rồi! Tôi nhận được lời khen ngợi, trong lòng rất vui, vội vàng chạy đi gọt tiếp, ước gì gọt được bảy tám
mươi quả, cho Bích Thanh Thần Quân thưởng thức dần. Anh ta biết được ý
định của tôi, vội vàng gọi tôi dừng bước,thay đổi chủ đề: “Ngày hôm nay
ngươi đến vườn đào rốt cuộc được cái gì?”
Tại sao? Tôi làm sao
chạy đến đó cho con khỉ truy sát? Kí ức hiện lên trong đầu tôi, tôi ngây người dừng bước, từ từ quay người lại… Thiếu Chúng đáng thương đang ở
trên cây…
Vội vội vàng vàng, dựa vào miêu tả của tôi đối với
khung cảnh xung quanh, Tiểu Lâm dẫn người đi cứu Thiếu Chúng, nhưng sau
khi đến đó, trên cây không thấy bóng dáng của cậu ta đâu, chúng tôi đành phải ra về tay không, đồng thời cử người đi dò la nơi ở của Tam Thái Tử Na Tra sư phụ của Thiếu Chúng, nghe nói cậu ta đã trở về nhà mới thôi.
Ngày thứ hai, tôi muốn ở lại Huyền Thanh Cung làm bạn với Bích Thanh Thần
Quân, nhưng anh ta sống chết không nghe, bắt tôi phải đến trường, nói
chăm chỉ học tập mới là bổn phận của mèo, ở đây có bọn Tiểu Lâm chăm