XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326601

Bình chọn: 9.5.00/10/660 lượt.

co rúm lại ở phía sau, nó nhởn nhơ hỏi:”Mấy con

nhóc các người, đến đây ăn trộm đào trước mắt ta sao?”

“Đại

Thánh, chúng tôi không dám.” Tiên nữ áo tím trấn tĩnh lại, cô ta đi lên

phía trước chào, “Chúng tôi là thất tiên nữ ở chỗ của Vương Mẫu nương

nương, phụng theo mệnh lệnh của nương nương đến đây hái đào tiên để dùng cho bữa tiệc Đào Tiên, chỉ là không biết tại sao trên cây không có

quả?”

Con yêu quái đó bước lên trước mấy bước, tôi nhìn thấy rõ

hình dáng của nó, chỉ là một con khỉ toàn thân lông vàng xinh đẹp, một

đôi mắt linh hoạt nghịch ngợm vô cùng, cơ thể hơi nhỏ bé gầy gò, cánh

tay dài, xem ra rất đẹp trai! Yêu quái có lông đều rất đẹp trai!

Đang ngấm ngầm khen ngợi trong lòng, tên yêu quái đó đi đến trước mặt tiên

nữ áo lam, dọa cô ta bước lùi về phía sau, suýt tí nữa kêu lên, giầm lên hòn đá nhỏ, dường như ngã xuống đất.

“Tiệc Đào Tiên mời những người nào?” Yêu quái Tề Thiên Đại Thánh hảo tâm một tay kéo cô ấy trở lại, rất hòa khí hỏi.

Tiên nữ áo đỏ vội vàng đưa ra một danh sách dài đọc như đọc sách, tôi ở

trong nghe thấy tên của Bích Thanh Thần Quân, thế là ngấm ngầm trong

lòng, tính kế đi ăn cùng với sư phụ.

Tề Thiên Đại Thánh ngược lại nổi giận, anh ta chỉ vào mũi tiên nữ áo đỏ hỏi:”Tại sao không đọc tên của lão Tôn?”

Tiên nữ áo tím ngược lại chế giễu nhìn anh ta bằng nửa con mắt trả

lời:”Ngươi chỉ là một vị tiên nhỏ trông coi vườn đào, làm sao có thể có

tên của ngươi được?”

Tề Thiên Đại Thánh mặt biến sắc liên tục,

cười nhạt hai tiếng, đột nhiên giơ tay ra cầm gậy phát ra ánh sáng màu

vàng, múa mấy cái trong không trung, miệng hét to:”Về hỏi Vương Mẫu khốn kiếp nhà ngươi! Dám đánh giá thấp ta như vậy à! Nhanh nhanh bổ sung tên ta vào danh sách!”

“Vô lễ.” Bảy tiên nữ vội vàng lùi lại phía

sau, thò tay sờ vào vùng eo, ngược lại phát hiện toàn bộ vũ khí buộc lên người tôi, thế là lại lần nữa mười bốn con mắt nhìn vào tôi, tôi vội

vàng kêu lên:”Meo~ thả ta ra.”

Cây gậy của Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên nện xuống, bọn họ cắn chặt răng, nhanh chóng muốn thu lại các sợi dây đang trói người tôi, nhanh chóng nhưng ngược lại vẫn chậm một bước, hầu yêu giơ tay, không biết đọc thần chú gì, toàn bộ bọn họ đứng yên

không nhúc nhích mở mắt trừng trừng.

Ác giả ác báo! Kẻ thù của kẻ thù là bạn mình, tôi vội vàng lấy lòng kêu lên một tiếng với Tề Thiên

Đại Thánh ”Meo~”, ngược lại anh ta đi đến gần một tay nhấc tôi lên, kì

quái cười nói:”Không biết mèo ăn có ngon không..”

Ý gì vậy? Tôi trừng mắt nhìn tên Hầu yêu trước mặt, vội vàng hỏi:”Cái gì ăn ngon không?”

“Thịt mèo~” Tề Thiên Đại Thánh vui vẻ nhảy múa trước mặt tôi, đi đến đám đất

bằng phẳng ở bên cạnh… Sau đó… Bắt đầu châm lửa…Lại tìm được một cái

khay sắt đun nước…

Tôi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, liên tục kêu gào:”Đừng ăn thịt! Đừng ăn ta! Ta mời ngươi ăn cá!!!”

“Cá tanh, ta không thích ăn.” Tề Thiên Đại Thánh thêm mấy que củi để đốt

lửa, và cười hiểm ác, tự nhủ rằng:”Gần đây đã ăn chán đào rồi… Đổi khẩu

vị cũng được.”

“Đừng ăn thịt ta! Đừng ăn thịt ta!” Tôi kêu lên,

mấy lần thử biến thành người, nhưng không biết những sợi dây màu mè này

làm bằng nguyên liệu gì, cố gắng mãi cũng không nhúc nhích được, nên

không thể biến thành người được.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nước ở

trong khay sắt trên đống lửa trước mặt sắp sôi rồi, Tề Thiên Đại Thánh

nhìn điệu bộ của tôi càng khoái chí, mặt mày hớn hở, liên tục cười lén,

trong lòng cảm thấy rất buồn, nếu sư phụ biết tôi bị con khỉ này ăn

thịt… Không biết có giúp tôi báo thù không?

Sư phụ? Trong đầu tôi chợt lóe lên, nhìn cái chuông trước mặt, vội vàng mặc niệm tên của Bích Thanh Thần Quân. Rất nhanh, có hồi ứng trong tiếng chuông, tiếng của sư phụ hình như hơi gấp gáp:”Miêu Miêu! Ngươi đang làm gì thế? Có ngoan

ngoãn đọc sách không?”

“Sư phụ cứu con!” Tôi vội vàng kêu lên, “Miêu Miêu sắp bị ăn thịt mất thôi!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Âm thanh đầu bên kia đột nhiên hoảng loạn, sau đó

rất nhanh, anh ta lại hỏi,”Ngươi ở vườn đào tiên làm gì?”

“Có một con khỉ muốn ăn thịt con!!!” Tôi lại vội vàng kêu lên,”Nhanh đến cứu con!!!”

Tề Thiên Đại Thánh ở bên cạnh tự nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của tôi, anh ta tóm lấy cái chuông giật giật mấy cái, làm cổ tôi đau điếng, trái lại không kéo ra, thế là hiếu kì hỏi tôi:”Đây là cái gì?”

Bích Thanh Thần Quân ở đầu bên kia tức giận kêu lên:”Tề Thiên Đại Thánh! Không được làm bị thương đồ đệ của ta!”

Tề Thiên Đại Thánh sán lại, ôm chầm lấy tôi, hét vào cái chuông:”Ngươi là cái quái gì vậy?”

“Ta là Bích Thanh Thần Quân! Đồ đệ vô lễ xông vào vùng cấm vườn đào, ta

thay mặt cô ấy đền tội với Đại Thánh, xin tha mạng cho cô ấy.”

“Nếu ta không tha thì sao?” Tề Thiên Đại Thánh cười híp mắt hỏi.

“Ta … Ta đến nhà bồi thường thỏa đáng… Xin ngươi hạ kiếm xuống…”Bích Thanh

Thần Quân dừng một lát, đột nhiên càng thêm gấp gáp, có cảm giác cắn

chặt răng, không đủ sức.

“Thế thì được rồi! Chỉ sợ ngươi không

dám đến tìm Lão Tôn ta thôi!” Tề Thiên Đại Thánh làm thủ thế, lại niệm

không biết thần chú gì, ngăn cách giọng nói của Bích Than