
sóc, không sao cả, hơn nữa Cẩm Văn ra hiệu cho tôi: “Ngươi ở lại đây khả năng xảy ra vấn đề tương đối cao…”
Thế là tôi bị khinh bỉ,
đành phải lê bước cùng với Oa Oa đi đến trường, chưa đến cổng thì nghe
tiếng cười ầm ầm và lời châm biếm từ trong trường vọng ra:
”Nghe nói tên tiểu tử nhà ngươi đi xem trộm bảy tiên nữ tắm, bị treo lên một tối phải không?”
“Tiên nữ nào dáng dấp đẹp?”
“Thiếu Chúng tên hạ lưu! Ta nhìn nhầm ngươi rồi!”
“Không ngờ trường tư thục Ấu Yêu xuất hiện dâm tặc ha ha ha.” Hoàng tiên sinh khẳng định.
Thiếu Chúng trở về rồi sao? Tôi vội vàng chạy vào lớp học, muốn hỏi ngày hôm
qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ngờ anh ta đứng dậy, làm mặt lạnh,
không nói không rằng, lao vào người tiểu yêu đang cười to nhất trước
mặt, sau đó giận dữ cắn xé. Con tiểu yêu đó là một con gấu hoa, ra đòn
mạnh, thế là hai người, ngươi cắn ta một cái, ta tung một chưởng, đánh
cho long trời lở đất, đột nhiên áo bị rách bay lên, chúng lao vào cào bị thương khắp người nhau, cuộc chiến thực sự căng thẳng.
Oa Oa ra sức đẩy tôi, hoảng hốt bảo: “Nhanh lên bảo bọn họ đừng đánh nhau nữa, bị thương thì làm thế nào?”
Tôi tiến lên phía trước, một tay giơ ra một tay giữ chặt, ra sức đẩy hai
người ra, không cho bọn họ lao vào nhau nữa, con gấu thấy không thể đánh được Thiếu Chúng, thế là giận dữ nói: “Hảo dâm tặc! Dám đánh ông nội
ngươi! Ngươi có còn mặt mũi nữa không?”
Thiếu Chúng giận dữ liếc
nhìn tôi, giọng run rẩy nói: “Tôi căn bản không cố ý nhìn trộm, lúc đó
đi tìm Tiểu Tử xấu xí, kết quả vào nhầm hồ Dao Trì, đúng lúc đang chuẩn
bị bò đi, thì mấy tiên nữ kia đến, còn vội vàng cởi quần áo, tôi sợ xảy
ra chuyện,vậy mà không kịp…”
Con yêu gấu “pù” một tiếng: “Ngươi nói vậy! Ai biết là thật hay giả.”
Thiếu Chúng Không nói tiếp, anh ta hất tay tôi ra, thu dọn đồ đạc trên bàn, bỏ đi ra ngoài.
Tôi vội vàng chặn cậu ta lại: “Ngươi muốn đi đâu chơi vậy?”
“Tên xấu xí kia vẫn chưa về.”
Hàn Kính ở bên cạnh cười nói: “Ngươi quan tâm người ta thế, đừng bắt nạt cô ta nữa.”
“Ngươi biết không! Ngươi rất đáng ghét!” Thiếu Chúng quay đầu lườm cô ta, lại
hỏi tôi, “Ngày hôm qua ngươi bị bảy đứa khốn kiếp kia bắt đi, làm thế
nào mà trốn thoát được?”
Tôi xoa xoa đầu, buồn rầu nói tóm tắt
chuyện ngày hôm qua một lượt, luôn tiện mắng các tiên nữ kẻ thù chung
với anh ta một trận, trong lòng bực bội khó chịu, cuối cùng anh ta cũng
nói cho tôi cách trốn thoát của mình: “Lúc ngươi bị bắt đi, ta đã nới
lỏng sợi dây thừng một chút, thế là ta vùng vẫy rất lâu sau đó rơi xuống đất trốn thoát.”
Lúc đang tính toán để đi tìm Tiểu Tử, ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiếng nói vui vẻ của Ngân Linh: “Miêu Miêu tỷ tỷ,
các người đang làm gì vậy?”
Chúng tôi há hốc mồm quay đầu nhìn
lại, đúng là Tiểu Tử trang điểm rất xinh đẹp không giống ngày thường
đang đứng ở cổng, hướng ánh mắt vui vẻ nhìn chúng tôi, Thiếu Chúng nghệt ra một lúc, run rẩy chỉ tay hỏi:”Ngươi… Ngươi mấy ngày hôm nay đi đâu?”
Tiểu Tử vẫn mặc kệ anh ta, trực tiếp chạy đến bên tôi kéo tay, và bí mật lấy ra một hộp nhỏ từ trong người nhét vào tay tôi, “Đây là phấn hoa tôi
lấy ở núi Bích Tiêu, rất hiệu quả trong việc làm đẹp, tặng chị một hộp
thử xem.”
Tôi mở hộp ra ngửi, cảm thấy không thơm lắm, thế là
nhận lấy phấn hoa giao cho Oa Oa, lại hỏi cô ấy,”Ngươi không phải bị vì
bị thương ở trán mà đi tìm cái chết sao?”
“Làm sao có thể như thế được!” Tiểu Tử há hốc mồm, kinh ngạc nói:”Ai nói chuyện này?”
Hàn Kính ở bên cạnh giơ tay lên nói:”Tôi chỉ tùy tiện suy đoán thôi, kẻ ngốc nghếch này tưởng thật.”
Đứa ngốc nghếch đó lúc này đang nổi giận, anh ta lao lên phía trước kéo tóc của Tiểu Tử hét toáng lên: “Ngươi nói nhanh! Mấy ngày nay chạy đi
đâu?”
“Thả tay ra! Khốn khiếp!” Tiểu Tử vội vàng đánh vào tay anh ta, lớn tiếng mắng, “Không phải tên khốn khiếp nhà ngươi làm bị thương
mặt của ta sao? Cho nên tôi bảo với Bách Hoa Tiên Tử về núi Bích Tiêu
tìm nhà mẹ tôi làm thuốc để bôi! Bôi mấy ngày mới khỏi! Nếu ngươi lại
làm bị thương mặt của ta lần nữa, ngươi sẽ không xong với ta đâu!”
Thiếu Chúng hít thở sâu mấy cái, cắn chặt môi nói: “Ngươi nói ngươi căn bản không sao, chỉ lén lén lút lút không nói với mọi người một tiếng,
chạy về nhà sao?”
“Đúng vậy.” Tiểu Tử làm rối cả đầu tóc lên, bất ngờ hỏi, “Lẽ nào ta đi đâu còn phải nói với ngươi sao?”
“Rất tốt, rất tốt, rất tốt!” Thiếu Chúng liên tục kêu lên ba tiếng rất tốt,
lập tức quay người trở về chỗ ngồi của mình, anh ta suốt một ngày không
nói chuyện trêu chọc Tiểu Tử.
Tiểu Tử sau khi tan học, thấy một
số biểu hiện khả nghi, lại gieo bát quái với tôi nói: “Tên tiểu tử này
hôm nay không bình thường? Nghe nói, hôm qua anh ta đi xem trộm bảy tiên nữ tắm phải không?”
Tiểu Tử nói rất to, Thiếu Chúng nghe được tức đến đỏ mặt, không thèm quay đầu lại, rời khỏi trường học.
“Không sao hiểu nổi.” Tiểu Tử ngược lại len lén kéo tay áo của tôi: “Hôm nay
em đâu có gây sự với anh ta? Anh ta đánh bị thương mặt của em món nợ này còn chưa tính, bây giờ làm sao…”
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không biết,
thế là cô ta so vai,