
c sang đây!” Tôi lập tức chặn anh ta lại, tức giận nói:”Ta không cần ngươi cứu ta! Cút đi!”
“Miêu Miêu cô nương! Tuy tôi không đánh thắng anh ta, nhưng quyết không thể
nhìn ngươi chết được!” Mắt của Tiếu Thiên đỏ hơn cả ngày hôm đấy.
“Ngươi chạy đi nhanh lên!” Tôi tức giận giẫm chân, tại vì con chó chết tiệt, không hiểu người khác nói.
“Không đi!” Tiếu Thiên dường như hơi cảm động,”Ý tốt của ngươi ta hiểu, nhưng Tiếu Thiên không phải tên nhu nhược!”
Anh ta rốt cuộc hiểu cái gì… mèo và chó quả nhiên không hiểu ý nhau… Không thể!
“Cút!”
“Không cút!”
“Cút nhanh lên!”
“Tuyệt đối không cút!”
Hai chúng tôi đối đầu cãi nhau gay gắt, cứ cãi nhau, tôi đầu óc hỗn loạn
quên mất Tề Thiên Đại Thánh muốn ăn thịt mèo ở bên cạnh, giận quá vồ lấy con chó, con chó vội vàng né tránh, vừa tránh kêu lên:”Miêu Miêu cô
nương, kẻ địch ở đằng kia, ở đằng kia!”
“Ngươi còn nói nữa à!” Tôi tức giận gào lên.
Không ngờ Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên gập người lại, ôm lấy bụng cười to,
khiến tôi và Tiếu Thiên cảm thấy không hiểu cái gì, anh ta mới lắp bắp
nói:”Ngươi… Các ngươi thật là một đôi dở hơi! Làm Lão Tôn ta chết cười
rồi…”
Tôi vội vàng chỉ lên mũi con chó bên cạnh:”Ta là mèo! Không có quan hệ gì với chó cả!”
“Hoa Miêu Miêu cô nương! Ngươi đừng giúp ta như vậy, Tiếu Thiên ta vì ngươi
mà chết cũng cam tâm tình nguyện.” Con chó kia không biết lại đang cảm
động cái gì.
Tôi tức quá nói không nên lời…Anh ta muốn tôi nợ
tình cảm của chó hay sao… Trước đây, lúc ở núi Lạc Anh, chân núi có một
con mèo tên Haly và con chó nuôi ở nhà anh ta tình cảm rất thắm thiết,
cũng làm cho loài mèo gần đấy cười bán chết, nếu hôm nay cho chó cứu,
tôi từ đây tuyệt đối không thể ngẩng cao đầu làm mèo trước mặt họ nhà
mèo.
Quá bi thảm… Con chó kia nhân lúc tôi nhơ lại hồi ức đau
buồn, lập tức xông lên tiếp tục cắn xé Tề Thiên Đại Thánh, tôi không kịp ngăn cản đau lòng nhìn nó, trong lòng hiểu rõ, hôm nay không thể không
mắc nợ tình cảm của con chó này, chỉ hi vọng anh ta đừng nói toang ra
khắp nơi.
“Khhông đùa nữa không đùa nữa! Không vui nữa!” Tề Thiên Đại Thánh một tay ném Tiếu Thiên ra, anh ta va xuống đất, và đi đến
trước mặt tôi cười xấu nói:”Ta ăn chay từ khi mới đẻ, cơ bản không ăn
tanh, chỉ là nhìn thấy ngươi ở cùng với bọn tiên nữ, cho nên tức giận
trêu đùa cho vui, cho dù là muội muội của nghĩa huynh, cũng là muôi muội của Lão Tôn ta, sau này đừng có ở Thiên Đình nữa, cái chó gì là tiệc
Đào Tiên chứ! Luôn tiện ta đi đại náo một trận, ngày sau về Hoa Quả Sơn
sống ung dung, sống ở đây thật bất lực với các thần tiên!”
Tôi
thấy sắc mặt của anh ta dịu lại, không còn vẻ hung dữ trong mắt, trong
lòng ngấm ngầm an tâm, ngược lại bất ngờ hỏi:”Cái gì là bất lực?”
“Ta cũng muốn rõ ràng, ta ngốc quá! Bị các vị thần tiên nuôi nhốt trong
nhà, ngoan ngoãn nghe lời họ, có ý nghĩa gì?” Tề Thiên Đại Thánh nói bên cạnh.
“Có cái gì không tốt?” Tôi vội vàng biện giải thay Bích
Thanh Thần Quân,”Sư phụ yêu quý tôi! Cho tôi ăn ngon mỗi ngày, chơi đùa, chỉ cần Miêu Miêu không phạm lỗi lớn, anh ta đều không phạt tôi.”
“Nói linh tinh! Các vị thần tiên kia đều không phải là người tốt!” Tề Thiên
Đại Thánh nổi giận:”Chúng ta chơi lâu như thế, sư phụ ngươi có đến cứu
ngươi không? Bích Thanh Thần Quân là chiến tướng thứ nhất của Thiên
Giới, đến đây hà tất cần thời gian dài như thế?”
“Sư phụ thương
ta nhất… Anh ta nhất định sẽ đến!” Tôi không chịu hèn kém lớn tiếng trả
lời,”Chỉ là bây giờ có việc không kịp đến!”
“Thế ngươi dám cá cược không?”
“Dám!”
“Cá cược cái gì?” Tề Thiên Đại Thánh bất ngờ hỏi.
“Cá…” Tôi nghĩ một lát, mạnh dạn nói:”Nếu ta thua thì một tháng không ăn cá! Ngươi thua thì một tháng cũng không được ăn cá!”
“Ha ha~” Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên cười to, cười khiến tôi chẳng hiểu
chuyện gì cả, anh ta hớn hở nói:”Được, thì cá cược, ta đếm một trăm lần, anh ta chưa đến thì coi như ngươi thua!”
“Được!” Tôi kiên quyết tin tưởng Bích Thanh Thần Quân nhất định sẽ đến cứu tôi.
Thế là Tề Thiên Đại Thánh bắt đầu đếm… Anh ta đếm rất chậm rất chậm… Từ một đến một trăm, đến cuối cùng, Bích Thanh Thần Quân vẫn không xuất hiện.
Tôi kinh ngạc nhìn lên trời, trong lòng hơi hoảng loạn, tại sao anh ta chưa đến? Tôi nghĩ không ra đáp án…
Tôi thua rồi….
Tề Thiên Đại Thánh đau lòng vỗ vỗ tôi, ánh mắt cũng như vậy, quay mình bỏ
đi, anh ta nói muộn tí nữa sẽ lật đổ Thiên Đình, có thể thường xuyên đến Hoa Quả Sơn tìm Mỹ Hầu Vương.
Tôi mặc kệ anh ta, chỉ ngồi dưới gốc cây ngơ ngẩn nhìn mây trôi, mãi đến hoàng hôn vẫn không muốn đi.
Sư phụ không phải không cần Miêu Miêu… Tôi vững tin… Anh ta không phải không cần tôi…
Thời gian chờ đợi
trôi qua rất chậm, sau đó rất lâu, phía bầu trời đột nhiên mây mù bay
đến, trên đám mây có hình bóng của Bích Thanh Thần Quân, theo sau không
biết là người nào, tôi vui mừng nhảy cẫng lên, chuẩn bị lao vào lòng anh ta làm nũng, hỏi xem nguyên nhân thế nào mà đến muộn, nhưng khi nhìn rõ hình dáng lúc này của anh ta, tôi nghệt ra một lúc, cuối cùng không
nhịn được kêu lên…
Máu, khắp nơi đều l