Teya Salat
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325324

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

g bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Ngân Tử bước lên một bước, giang rộng đôi cánh, dường như đang cố thu hết dũng khí:

“Đệ muốn làm quỷ.”

Bọn trẻ cười to:

“Thôi đi, bọn ta sợ ngươi bị gãy xương.”

“Ngươi về nhà đi, nhỡ lại bị làm sao.”

“Ngân Tử, ta luôn muốn hỏi ngươi, người ta đều nói quạ trong thiên hạ đều màu đen, vì sao ngươi lại màu trắng?”

“Bởi vì màu trắng nên cơ thể mới dễ lộ, lần trước bị đâm vào gốc cây, chảy cả máu mũi.”

“Không biết ngươi tu tiên để làm gì? Yêu quái mà không thể luyện võ thì không

có khả năng tự bảo vệ, đúng là lãng phí thời gian.”

“Thực ra ta nghĩ ngươi không phải là quạ.”

Trong tiếng ồn ào, con quạ trốn thành công cũng bay ra, nó là một con quạ đen tuyền, màu lông sáng bóng, thấy Ngân Tử thì kinh ngạc reo lên:

“Sao cái kẻ nhuộm lông trắng lại ở đây? Ai bảo nó tới? Đừng làm ảnh hưởng tới trò chơi của bọn ta.”

“Lông của ta không phải nhuộm.” Ngân Tử rụt rè lùi về sau, đôi mắt nó trở nên lạnh lùng, kiên cường nói, “Tuy rằng ta khác biệt nhưng cũng đã luyện

được thành yêu quái, cũng không mất nhiều thời gian hơn các ngươi.”

“Ha ha, ngươi là con quạ trắng!” Con quạ kia giễu cợt nó, còn định nói gì

đó thì bị Dạ Ly ngắt lời với vẻ không vui, và lớn tiếng mắng những đứa

trẻ đang giễu cợt Ngân Tử:

“Ngân Tử bị bệnh bạch tạng, đệ ấy vốn

chẳng thua kém gì các đệ cả, lại thật đáng thương. Đừng có giễu cợt

người khác! Bình thường tiên sinh dạy thế nào, các đệ quên hết rồi sao?”

Ngân Tử ngẩng đầu lên nhìn vẻ đồng cảm trong đôi mắt Dạ Ly, cả người nó bỗng dưng cứng đơ lại, thần sắc càng khó coi.

“Bản thân đệ ấy yếu ớt, các đệ phải chăm sóc hơn chứ!” Dạ Ly vẫn trách cứ đám trẻ kia, nhưng bọn trẻ chỉ cúi đầu cười thầm.

Cảm giác buồn rầu dâng lên, Ngân Tử nắm chặt móng tay, hít sâu mấy lần mới nén được lửa giận xuống, mỉm cười nói với Dạ Ly:

“Đệ không bị bệnh, chỉ muốn đi lại một chút thôi. Thấy mọi người chơi vui quá nên mới đứng nhìn.”

“Nếu đệ làm quỷ thì ta sợ đến tối cũng không tìm được người, lại làm lỡ thời gian của mọi người, hay là đệ đi núp nhé.” Dạ Ly vui vẻ nói.

“Không cần đâu, những trò chơi trẻ con thế này không thích hợp với đệ.” Ngân

Tử quay người bay đi, trước khi đi còn quay lại giễu cợt Dạ Ly, “Dạ Ly

tỷ tỷ, tỷ cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, sắp thành yêu quái rồi, đừng

chơi với bọn trẻ con này nữa, hạ thấp giá trị bản thân mình, chi bằng

hãy tu hành thêm đi.”

Mặt Dạ Ly đỏ nhừ trước lời châm chọc ấy.

Con quạ bên cạnh vội vàng an ủi:

“Con quạ trắng đó vốn bị bệnh mà, lời nó nói tỷ đừng để bụng.”

Dạ Ly tức giận quát:

“Ngươi đúng là người không biết điều, cô độc cũng đáng đời.”

Con quạ kia lại cười nói:

“Không chơi cũng tốt, ai mà biết bệnh của nó có truyền nhiễm không, đệ không muốn làm quạ trắng đâu…”

Cơn gió đưa những lời thì thầm của chúng vào tai Ngân Tử, nó không quay

đầu, cũng không dừng chân, chỉ càng bay cao. Trong lòng nó vừa phẫn nộ

vừa buồn rầu: Có những thứ nó đã quen từ lâu rồi, hà cớ gì phải cảm thấy sỉ nhục? Nó đúng là tự mua dây buộc mình, chi bằng cứ nỗ lực tu hành,

sớm thành tiên mới phải.

Ngân Tử không có cha mẹ, nhà nó là một

căn nhà gỗ nhỏ nằm trên cành cây, tọa lạc ở rìa Lạc Nhật Cốc, nơi nghỉ

ngơi của gia tộc họ quạ, cách nhà quạ gần nhất tới bốn, năm dặm đường,

môi trường xung quanh không tốt lắm. Lẽ ra yêu quái gia tộc nhà quạ sống ở nơi nào đều do các trưởng lão bốc thăm quyết định, nhưng khi bốc thăm chẳng ai nói cho Ngân Tử biết, thế là chỉ còn lại vị trí cuối cùng cho

nó. Nó muốn tranh luận, nhưng chẳng ai đếm xỉa gì tới nó, đành phải sống như thế lâu lắm rồi. Được cái sống một mình yên tĩnh, rất ít khi có

người tới tìm nó, rất có lợi cho việc tu hành, dần dần nó cũng chẳng

buồn dọn tới nơi khác, cứ thế sống suốt hơn hai trăm năm.

Nhưng

hôm nay thật kỳ lạ, nó ngồi xuống tu hành chưa được bao lâu thì đột

nhiên bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm, xen lẫn vào đó là những

giọt mưa rào rào rơi xuống. Mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng trong gia tộc quạ hối hả tới nhà nó trong cơn mưa, mặt mũi tươi cười mời nó đến

nhà chính để nghị sự.

Vừa bay về tới nhà chính thì Ngân Tử phát

hiện hầu như mọi trưởng lão đều đã tới đây, sắc mặt của họ đều vô cùng

nghiêm trọng, không ai nở nụ cười, tất cả đều nhìn nó chằm chằm không

nói.

“Sao thế ạ?” Ngân Tử có một cảm giác bất an.

“Con có biết ở Đế Sơn gần đây mới có một con yêu quái hổ rất lợi hại hay không?” Tộc trưởng chậm rãi lên tiếng.

Ngân Tử lắc đầu:

“Không ai nói với con chuyện này.”

Tộc trưởng lộ sắc mặt hiền từ hiếm có, vỗ vai Ngân Tử:

“Con yêu quái hổ đó đã tu hành hàng ngàn năm, hơn nữa pháp lực cao cường,

tộc Quạ chúng ta vốn yếu đuối, không phải là đối thủ của nó, chỉ đành

tiến cống cho nó để nghị hòa.”

“Chuyện này thì liên quan gì tới

con?” Ngân Tử không hiểu, trong lòng nó bỗng dưng dấy lên một cảm giác

sợ hãi khôn cùng, thậm chí nó còn hận rằng mình không thể co giò chạy

mất.

Tộc trưởng dịu dàng nói:

“Bởi vì con hổ yêu ấy yêu

cầu chúng ta mỗi tháng phải cống nạp cho nó một con Quạ yêu làm thức ăn, điều kiện này vô cùng quá đáng, chúng ta đị