Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

nh đưa cả gia tộc bỏ trốn,

nhưng quy mô của việc này rất lớn, cần có thời gian chuẩn bị, thế nên

cống phẩm tháng đầu tiên không thể thiếu, chúng ta sẽ ghi nhớ sự hy sinh vĩ đại của con, sau này sẽ lập bài vị trường sinh cho con, đặt trong tế đường để chúng yêu tế bái.

Cuối cùng Ngân Tử cũng hiểu ý của bọn họ.

Tự cổ trong giới động vật, lớn nuốt bé là chuyện thường, lúc cần thiết,

đồng tộc sẽ hy sinh kẻ yếu nhất để bảo vệ thực lực của cả đàn.

Nhưng… vì sao lại là con? Những con Quạ yêu tu hành chậm hơn con, pháp lực

thấp hơn con nhiều vô số, vì sao không phải là bọn họ?

Ngân Tử không sợ hãi, cũng không đau lòng, nhưng lại mâu thuẫn rất lâu, cuối cùng phát hiện ra họ chọn mình cũng là lẽ đương nhiên.

Quạ trắng vĩnh viễn không thể nào trở thành yêu quái có sức chiến đấu ngoan

cường, cũng là một dị biệt không nên tồn tại trong loài. Thế là nó bị

cắt hết lông dài trên cánh, nhốt trong một cái lồng đưa lên Đế Sơn, Hổ

yêu ném nó vào bếp, nhưng không ăn thịt nó, bởi vì nó còn đang bận đi

cầu hôn với nàng Mao yêu Hoa Miêu Miêu ở Lạc Anh Sơn, thế là nó lại nhốt con quạ trắng hiếm có này vào cái lồng vàng, còn cẩn thêm đá quý, buộc

sợi dây lụa màu đỏ, trang trí rất đẹp để làm lễ vật, cho tiểu yêu xách

cái lồng định đưa tới cho Mao yêu làm thức ăn.

Chiếc lồng vàng

lắc lư, con Hổ yêu ở ngoài cũng trang điểm tươm tất, vô cùng hí hửng,

mặt mũi tươi rói, vui vẻ đi tìm người đẹp. Ngân Tử loay hoay trong lồng

rất lâu mà không tài nào mở được cửa lồng, chỉ đành nhắm mắt chờ chết.

Nếu có thể chuyển thế thì ta nhất định sẽ không làm con quạ. Trong lòng nó

thầm nghĩ, rồi lại nhìn con hổ bên cạnh đầy ngưỡng mộ, răng nanh và móng vuốt động vật ăn thịt đều rất đẹp, sức chiến đấu sau khi tu hành chắc

chắn sẽ càng tăng lên, kiếp sau nó nhất định phải làm một con hổ, ít

nhất thì cũng làm một con sói.

Đương nhiên, quan trọng nhất là đừng có màu trắng.

Trong địa phận Lạc Anh Sơn, con Hổ yêu hung tàn vô pháp vô thiên đột nhiên

trở nên ngoan ngoãn như một con mèo. Nó cung kính dâng lễ vật có cả Ngân Tử bên trong, đặt trước sơn động của Hoa Miêu Miêu, dịu giọng:

“Miêu Miêu cô nương có nhà không?”

Một người đẹp như thế nào có thể khiến con yêu quái này nhún nhường đến

thế? Nếu mà đã thích thì vì sao không cướp về là yên chuyện? Ngân Tử hơi ngạc nhiên, là thức ăn của mèo, đương nhiên nó cũng không tiện bình

luận.

Hổ yêu rất kiên nhẫn chờ ngoài cửa rất lâu, đã lên tiếng

gọi vô số lần. Cuối cùng trong động cũng vang lên một giọng nói ngái ngủ và bực bội:

“Kẻ nào tới nhà đó hả? Có thôi đi không?”

Lời nói vừa dứt thì một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt

Ngân Tử, mái tóc dài màu lam tím của nàng được búi bừa ra sau, đôi mắt

màu vàng nheo lại, ngũ quan tinh tế tới không một khiếm khuyết, trên

người mặc một chiếc váy dài bằng lụa quý giá màu xanh lục nhạt, dường

như vừa mới tỉnh giấc mộng, liên tục ngáp dài, y phục cũng xộc xệch, để

lộ ra bắp tay hoàn mĩ trắng ngần như ngà voi, đủ khiến mọi gã đàn ông

khác phải liếc nhìn.

Ngân Tử tuy rằng chỉ là một tiểu yêu chưa

thành hình, nhưng gặp một yêu quái xinh đẹp như thế cũng bất giác ngẩn

ngơ nhìn. Trong lòng nó nghĩ tới việc mình sẽ bị mỹ nhân miêu này ăn

thịt vào bụng mà rùng mình.

“Là ngươi à, tên là gì nhỉ?” Hoa Miêu Miêu khoanh tay, cố gắng nhớ lại.

Con Hổ yêu lập tức trở nên căng thẳng, lắp bắp nói:

“Lần trước Bình Thiên Đại Thánh cử hành yến tiệc vạn yêu, tôi đã may mắn

được gặp Miêu Miêu cô nương, từ đó thần hồn điên đảo, ngày đêm nhung

nhớ, hôm nay tới đây để cầu thân.”

Hoa Miêu Miêu nghiêng đầu,

ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới, nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng xua tay rồi đi lùi về phía sau:

“Không lấy.”

“Miêu Miêu cô nương, tôi thật lòng thật dạ mà.” Con Hổ yêu lập tức mỉm cười.

“Vì cô, tôi đã chiếm đóng Đế Sơn ở gần đây, chỉ vì muốn được tiện đường

sang thăm cô mà thôi.”

“Đế Sơn?” Hoa Miêu Miêu dừng chân, mỉm cười, “Trên đó chẳng phải có một con Tước tinh? Hình như cũng lợi hại lắm.”

Con Hổ yêu lập tức dương dương tự đắc nói:

“Loại tiểu yêu quái ấy có gì mà tài giỏi, vài chiêu là đã bại trận rồi, sau

này chúng ta thành thân rồi, có thể hợp nhất cả Đế Sơn, Lạc Anh Sơn và

Lạc Nhật Cốc làm một, mấy trăm dặm xung quanh đây sẽ trở thành địa bàn

của chúng ta.”

“Không ngờ là ngươi cũng biết tính toán như thế,

khá lắm.” Hoa Miêu Miêu càng cười tươi hơn, ngọt ngào vô tận, đưa tay ra kéo cánh tay Hổ yêu. “Nói thế tức là ngươi đã thu phục được đàn quạ ở

Lạc Nhật Cốc rồi?”

“Chính thế! Đám tiểu yêu quái ấy có gì đâu,

tôi chỉ hơi uy hiếp một chút là chúng đã đưa một đồng tộc tới cho tôi

thưởng thức, tôi nghĩ cô là Mao yêu, chắc là thích ăn các loại chim, thế nên mang tới đây tặng cô.” Hổ yêu vừa nói vừa giơ cái lồng nhốt Ngân Tử ra, mặt vô cùng đắc ý.

Hắn không được đắc ý quá lâu, bởi vì Phá

Thiên Trảo của Hoa Miêu Miêu đã vung ra, nhanh tới mức mắt thường không

thể nhìn thấy, đột nhiên chọc thẳng vào tim hắn, con Hổ yêu trợn trừng

mắt, lắp bắp:

“Cô… cô là đồ đàn bà độc ác…”

Hoa Miêu Miêu liếm vết máu


pacman, rainbows, and roller s