
như nàng?
Nữ nhân bên cạnh
Ngao Vân rất nhiều, chàng chưa bao giờ đụng tới một Hoa Dung có thể được coi là mỹ nhân dưới đáy biển, một lần cũng không, có thể vì chàng chê
bai nàng.
Hoa Dung là một nữ nhân rất biết điều, nàng biết rõ hơn ai hết rằng thực ra Ngao Vân là một người rất nghiêm túc và trọng tình
cảm, chỉ có điều chàng thích dùng chiếc mặt nạ giả để che giấu bản thân, chàng giả bộ phóng đãng, hư hỏng để người ta không đoán được những điều chàng đang suy nghĩ.
Chàng chìm đắm trong hưởng lạc chẳng qua
chỉ là mượn nó để tuyên cáo với tất cả mọi người rằng mình không thích
cạnh tranh, bon chen, mình thích cuộc sống yên lành, để không làm tổn
hại tới huynh đệ thủ túc của mình. Đằng sau sự thản nhiên ấy, chàng hiếu thắng hơn bất kỳ ai, ngày nào cũng lén lút luyện võ, luôn cẩn thận
trong công việc, sẵn sàng chia sẻ áp lực với phụ thân.
Chàng tham lam mỹ sắc, thi thoảng lại giễu cợt một ai đó, nhưng thực ra người đến
với chàng lại không nhiều, hơn nữa đều chia tay trong êm đẹp, từ sau khi Dao Dao qua đời, chàng càng vô cùng thận trọng với việc tình cảm, những người chàng qua lại đa số đều là những nữ tử không coi trọng danh tiết, ai cũng vì nhu cầu của mình, chia tay rồi không dính dáng gì tới
nhau.
Duy chỉ có nàng mèo không xuất hiện
theo cách bình thường kia, vốn tưởng là một mỹ nhân ngu ngốc có thể tùy
tiện đi theo bất cứ ai, nhưng không ngờ phán đoán sai lầm, chàng động
chân tình, nhưng chỉ đổi lại sự thất bại.
Mọi điều ở chàng, Hoa
Dung đều lặng lẽ quan sát, thi thoảng lại nằm mơ thấy hai người được ở
bên nhau, tỉnh dậy rồi thì không bao giờ dám vọng tưởng, cũng không dám
hy vọng chàng đối xử với mình có gì khác biệt với mọi người, chỉ có điều nàng luôn cố gắng chôn vùi giấc mơ ấy vào trong tim, chôn thật sâu,
thật sâu. Sau đó cố gắng giúp đỡ chàng hoàn thành bất cứ việc nào mà
chàng muốn làm.
Thế nên Hoa Dung hơi hận Hoa Miêu Miêu, không
phải vì Ngao Vân yêu nàng ta, mà vì nàng ta không yêu Ngao Vân, không
yêu người đàn ông mà nàng đã cất giấu trong tim như một bảo vật, lại còn hết lần này tới lần khác từ chối chàng, làm tổn thương tới chàng.
Nhưng đó không phải là lỗi của Hoa Miêu Miêu, thế nên Hoa Dung lại thấy xấu hổ bởi sự nhỏ nhen của mình.
Không biết Miêu Miêu bây giờ như thế nào, thủ đoạn lần này của Ngao Vân hơi
quá đà, không giống với hành vi thường ngày của chàng, liệu có bị Thiên
Giới phạt không?
Càng nghĩ càng thấy nóng ruột, Hoa Dung chỉ hận
là mình không thể biến thành một cơn gió, chui vào bên trong xem xét
tình hình. Đang nóng ruột đi qua đi lại thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Chẳng phải đã bảo nàng về Long Cung rồi sao? Ở ngoài này chờ làm gì? Không có tiền lương làm thêm cho nàng đâu.”
Cuối cùng hôm nay Ngao Vân cũng cởi bỏ được hòn đá đeo nặng trong tim, cảm
giác cả người vô cùng dễ chịu, đang nheo mắt nhìn Hoa Dung.
Hoa Dung thấy chàng đi ra thì vội vàng chạy lại:
“Ngao Vân đại nhân, ngài… ngài không sao chứ?”
“Nàng muốn ta bị sao à?” Ngao Vân nhướng mày, nghiêng mắt nhìn nàng.
“Thiếp… Thiếp chỉ cảm thấy lần này…” Hoa Dung hơi do dự, không biết có nên hỏi thẳng hay không.
“Nàng cảm thấy ta làm rất quá đáng, rất vô lý, rất khốn nạn?” Ngao Vân xua
tay, gọi con Kỳ Lân tới, đằng sau lưng Kỳ Lân kéo theo một chiếc xe, bảo Hoa Dung ngồi lên đó.
“Thiếp cảm thấy ngài không giống ngài ngày trước, khác quá nhiều.” Hoa Dung định thần lại, không lên xe, nàng dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. “Thiếp chưa từng nghĩ ngài lại đối xử với Miêu Miêu cô nương như thế.”
Ngao Vân thấy nàng phản bác mình thì bất giác dừng chân lại, nở nụ cười giảo hoạt:
“Đây là cơ hội mà ta phải cầu khẩn Vương Mẫu nương nương lâu lắm mới có được.”
“Cơ hội gì ạ?” Hoa Dung nghĩ ngợi giây lát rồi phủ nhận khả năng chàng mượn tay Vương Mẫu nương nương để có được Miêu Miêu.
“Không thể để họ cứ rơi vào luân hồi ở nhân gian, như thế chẳng biết đến ngày
nào tháng nào năm nào mới dừng lại, khiến mọi người đều phải chịu khổ
theo.” Ngao Vân theo Hoa Dung lên xe, Kỳ Lân tự mình chạy về Long Cung.
“Thế nên ta mới ỷ có Vương Mẫu nương nương thương yêu ta, phải cầu xin
rất lâu để cho hai gã ngốc đó một cơ hội, sau này quay về Thiên Giới.
Nhưng Ngọc Đế không nghe, thế là mới có vụ cá cược này.”
“Cá cược?” Hoa Dung càng ngơ ngác.
“Ngài cho rằng nhân gian hồng trần thời hiện đại thay đổi, rồi lại qua hai
kiếp luân hồi, Bích Thanh Thần Quân và Hoa Miêu Miêu không thể nào giữ
được bản tính ngày trước, thế nên bảo ta dùng mọi thủ đoạn để quấy rối.
Nếu họ từ bỏ tình yêu, quay lại quá khứ thì Ngọc Đế điện hạ sẽ thắng,
Bích Thanh Thần Quân có thể quay về Thiên Giới, Hoa Miêu Miêu vẫn ở lại
nhân gian làm yêu quái, từ nay không bao giờ gặp nhau, nói không chừng
ta còn có cơ hội quyến rũ nàng ta.” Ngao Vân mím môi cười.
“Nhưng họ thà chết cũng không từ bỏ thì thế nào?” Hoa Dung tiếp tục hỏi.
“Thế thì Vương Mẫu nương nương sẽ thắng, sau khi họ chịu khổ hết kiếp này,
cả hai sẽ được quay về Thiên Giới, nhưng Bích Thanh Thần Quân không còn
chức vị cũ nữa, sau này chỉ được làm t