Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325345

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

trên móng vuốt, cười tươi:

“Đế Sơn với Lạc Nhật Cốc đều là của ngươi, ta giết ngươi đương nhiên sẽ

thành bá chủ ba vùng này, việc gì phải thành thân cho phiền phức? Hơn

nữa ngươi quá yếu, ta không thích nam nhân kém hơn ta.”

Hổ yêu chầm chậm ngã xuống, chiếc lồng nhốt Ngân Tử cũng rơi xuống đất, lăn lông lốc.

“Điều quan trọng nhất là Tước tinh ở Đế Sơn là bạn của ta.”

Sự thay đổi trước mặt diễn ra quá nhanh, mấy con tiểu yêu đi theo Hổ yêu

vội vàng ném lễ vật chạy trốn, Hoa Miêu Miêu cũng không ngăn lại, chỉ

chuyển hết mấy thứ đồ chúng làm rơi vào trong động, sau khi đã thu dọn

xong xuôi, lại nhìn thấy Ngân Tử nằm trên đất, bèn lại gần nhặt lên,

hứng thú nhìn ngó một hồi, sau đó đi vào bếp, lấy một thùng nước rồi ném vào bên trong.

Ngân Tử vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng

nhưng lúc này sợ hồn xiêu phách tán, nó vùng vẫy trong nước, khiến cái

lồng càng chìm xuống sâu hơn, cuối cùng không kìm nén được nỗi sợ hãi

trong lòng, hét lên:

“Cứu với! Tha cho tôi! Tha cho tôi.”

“Ha ha!” Hoa Miêu Miêu bật cười, nàng nhấc cái lồng lên, hí hửng nói. “Ta

thấy ngươi bình tĩnh quá, còn tưởng ngươi không sợ chết chứ.”

Ngân Tử ho sặc sụa, cảnh giác nhìn Mao yêu, không nói gì nữa.

Hoa Miêu Miêu không ném Ngân Tử vào nồi, nàng chỉ lau sạch lông cho nó, sau đó treo lên sợi dây thừng để phơi, Ngân Tử bị hành hạ tới hoa mắt chóng mặt, nhưng vì lông cánh đã bị cắt nên không bay được, chỉ đành ngoan

ngoãn nằm chờ tới khi mặt trời xuống núi mới được mang vào.

“Con quạ này thú vị thật đấy.” Hoa Miêu Miêu bứt vài cái lông của Ngân Tử, “Thích bị phơi nắng.”

Ngân Tử giận điên người, cuối cùng không nhịn được, quát:

“Là cô treo ta lên! Làm sao ta có thể phản kháng được?”

“Ngươi không nói gì thì làm sao ta biết là ngươi không thích?” Hoa Miêu Miêu

trông vô cùng vô tội, “Ta có học thuật đọc tâm đâu.”

“Ta! Ta muốn về nhà!” Ngân Tử bất chấp tất cả, hét lớn.

“Được.” Hoa Miêu Miêu đồng ý rất nhanh gọn.

“Thật… thực sự có thể tha cho ta sao?” Ngân Tử thấy nàng rộng lượng như vậy thì lại trở nên do dự, “Không giết ta sao?”

“Ngươi giết bạn thân của ta, hay là tới cầu hôn ta?” Hoa Miêu Miêu hỏi lại.

Ngân Tử nghĩ tới kết cục của con Hổ yêu, ra sức lắc đầu.

Thế là Hoa Miêu Miêu hùng hồn nói:

“Ta không biết nuôi quạ thế nào, mèo lười lắm.”

Ngân Tử một lần nữa tức điên người, nó nhân lúc đối phương chưa kịp hối hận, bèn nhảy xuống khỏi bàn, lảo đảo bỏ đi, nhưng chưa đi được bao lâu, nó

đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.

Nó đi đâu bây giờ? Chỗ những người đồng tộc đã đưa nó tới cho Hổ yêu ăn thịt sao?

Thế là Ngân Tử dừng chân… nó muốn bỏ đi, bỏ đi càng xa càng tốt, nhưng nó

đã mất cánh, không thể bay được, cũng không thể thoát khỏi sự truy sát

của mãnh thú.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên Ngân Tử bị xách lên cao, quay đầu lại nhìn, lại là cô

nàng Mao yêu ấy, mặt nàng ta đầy ác ý:

“Ta cảm thấy thả ngươi thế này thì lãng phí quá.”

Bị… bị cho vào nồi sao? Ngân Tử không giãy giụa nhiều, chỉ buồn bã cúi đầu.

Không ngờ Hoa Miêu Miêu lại đưa Ngân Tử vào động huyệt, vì đa số các yêu quái đều không giỏi việc nhà nên trong động vô cùng bừa bãi, nàng chỉ vào

phòng, ra lệnh cho Ngân Tử:

“Tuy rằng ta không biết nuôi quạ,

nhưng quạ có thể tự nuôi mình. Sau này ngươi dọn dẹp phòng ốc cho ta,

khi nào ta cảm thấy đủ vốn rồi thì sẽ thả ngươi đi!”

Ngân Tử kinh ngạc quay đầu lại, nhìn gương mặt ngượng ngùng của Hoa Miêu Miêu, bất giác không còn thấy sợ nữa.

Lạc Anh Sơn là nơi thiên địa linh khí, còn thích hợp để tu luyện hơn cả Lạc Nhật Cốc, sau khi lông vũ mọc dài lại, Ngân Tử không đi mà lại ở đây

suốt hai mươi năm, nhờ sự giúp đỡ của Hoa Miêu Miêu, hắn nhanh chóng tu

luyện được thành hình người. Đó là thân hình của một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi, gầy gò nhô xương, trên người khoác bộ bạch y, cùng với ngũ

quan xinh đẹp như con gái, ai thấy cũng yêu.

Đương nhiên, lý do Hoa Miêu Miêu giúp hắn là:

“Ta cảm thấy ngươi biến thành hình người rồi thì sẽ quét dọn thuận tiện

hơn… Hơn nữa sau khi ngươi thành người trông rất đáng yêu, sư phụ thấy

rất hài lòng.”

Đúng thế, sàn nhà dùng nước sạch lau ba lần, bát

đĩa rửa sáng bóng, bình hoa được cắm hoa cúc dại. Ngân Tử rất có năng

khiếu làm việc nhà, hơn nữa hắn mắc bệnh sạch sẽ, ngày nào không quét

dọn là không vui. Thái độ chăm chỉ làm việc này khiến Hoa Miêu Miêu như

được mở rộng tầm mắt, luôn miệng khen ngợi, lập tức sắc phong cho hắn

làm đại quản gia nội vụ của Lạc Anh Sơn.

Ngân Tử đã quen với cô nàng khẩu xà tâm Phật kia:

“Cái gì mà quản gia nội vụ! Ta có phải thái giám đâu! Cũng không phải đồ đệ của cô.”

Nhưng câu nói này nói ra rồi, hắn lại lén lút nhìn Hoa Miêu Miêu, không phải sợ nàng không vui, mà là hy vọng nàng không vui.

Hoa Miêu Miêu không hề tỏ ra không vui, nàng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu rồi nói:

“Hay là ngươi gọi ta là đại ca đi.”

Ngân Tử á khẩu, dưới sự uy hiếp của bạo lực, hắn chỉ đành nhận cái xưng hô chết tiệt này.

Chẳng biết từ khi nào, hình ảnh con mèo này đã nằm sâu trong trái tim hắn.

Cuộc sống ở Lạc Anh Sơn, hô


XtGem Forum catalog