
ản tiên, nhân tiện giúp Hải Dương
đi tuần tra.” Ngao Vân nằm xuống chiếc ghế sau lưng, vô cùng đắc ý. “Cho dù là kết quả nào thì cũng phải trông chờ vào lựa chọn của họ.”
“Thế nên ngài mới ra sức diễn kịch, đến thiếp cũng bị lừa, thật chẳng dễ
dàng gì.” Hoa Dung cười nhẹ, gọt một quả lê rồi nhét vào miệng Ngao Vân, “Nhưng thiếp thấy ngài hy vọng hai người họ đều được quay về Thiên
Giới.”
“Sao nàng lại đoán được? Chẳng nhẽ những chỗ ta cho nước
đều bị nàng để ý sao?” Thần sắc Ngao Vân trở nên thật dịu dàng, không
còn vẻ khiêu khích lúc trước.
“Không ạ.” Hoa Dung lắc đầu, “Nhưng thiếp biết Hoa Miêu Miêu mà ngài yêu không phải là người mà ngài đã nhốt.”
“Hoa Miêu Miêu mà ta yêu là ai? Chẳng nhẽ nàng thực sự tưởng rằng ta là
người háo sắc?” Đôi mắt vàng của Ngao Vân nheo lại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt.
“Không, ngài yêu Hoa Miêu Miêu si tình
với Bích Thanh Thần Quân, ngài yêu sự si tình và ngây thơ ấy, nếu nàng
thực sự yêu ngài thì e rằng ngài sẽ không còn yêu nàng ấy nữa.”
“Mắt nàng đúng là tinh thật.” Ngao Vân không nhịn được bật cười lớn, “Thực
ra ta làm quá thật, chỉ sợ hai người đó sẽ hận ta suốt đời mất.”
“Bích Thanh Thần Quân đại nhân không phải kẻ ngốc, chẳng bao lâu sau chắc sẽ
đoán ra dụng ý của ngài, ngài ấy sẽ giải thích cho Miêu Miêu cô nương,
ngài không phải lo.” Chiếc xe khẽ lảo đảo, Hoa Dung trả lời xong, nhìn
Ngao Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng bất giác thấy hân hoan,
thì ra người đàn ông mà nàng yêu vẫn chưa biến chất. Không biết sau này
cô nương nào sẽ xứng với chàng, chắc chắn phải là một cô gái si tình với chàng hơn cả Hoa Miêu Miêu đã si tình với Bích Thanh Thần Quân.
Nàng tính toán trong lòng rất lâu, đột nhiên Ngao Vân lên tiếng:
“Những gì nàng nói lần trước ở Ly Sầu Cung ngốc quá…”
“Nói gì ạ?” Hoa Dung ngơ ngác.
“Không có gì, ta ngủ tiếp đây, tới Long Cung thì gọi ta.”
“Vâng, Ngao Vân đại nhân.” Nếu ở trường, tất cả học sinh đều mặc quần áo màu đen mà duy chỉ có bạn là mặc quần áo màu trắng thì sẽ như thế nào?
Nếu tất cả mọi người đều có năm ngón tay, chỉ có bạn có sáu ngón tay thì với khiếm khuyết khác thường này, bạn sẽ thế nào?
“Chú quạ bay qua bầu trời xanh, chú quạ bay qua đỉnh núi cao, mọi người cùng bay vòng tròn, vỗ tay cùng hát, quạ ơi, quạ à, bộ quần áo đen, đôi mắt
màu đen, đáng yêu làm sao, đáng yêu làm sao…”
Một đàn quạ mặc
quần áo đen bay lượn trên bầu trời, một đám trẻ mặc quần áo đen kéo tay
thành vòng tròn, chúng đều là những con yêu quái quạ, chỉ khác nhau là
có con đã tu được thành hình người, con thì chưa.
Miệng đám yêu
quái nhỏ hát một bài đồng dao, vui vẻ truyền một quả cầu trong tuyết,
khi tiếng ca chấm dứt, người nhận được quả cầu là một cô bé đáng yêu tên Dạ Ly, cô bé khá cao so với những đứa trẻ khác, vẫn chưa thể hiện vẻ
đẹp kiều diễm, vốn được coi là đại tỷ của bọn trẻ. Lúc này cô bé không
che giấu được vẻ vui mừng, cười tươi rói:
“Sao tỷ lại phải làm quỷ? Mọi người cố ý sao?”
“Tỷ xui thì phải chịu thôi!” Đám tiểu yêu vỗ tay reo hò, sau đó nhìn Dạ Ly đi tới gốc cây bên cạnh, nhắm mắt vào đếm to:
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…”
Tất cả những tiểu yêu đã thành hình người lập tức nhảy lên khi cô bé đếm,
cánh đen sau lưng giang rộng ra, lẫn với đám quạ chưa thành hình người
bay ẩn vào trong rừng, chớp mắt đã biến mất.
“Xong chưa?” Đếm tới một trăm, Dạ Ly gọi to.
Khu rừng rộng lớn không vang lên tiếng trả lời của bọn trẻ, chỉ có tiếng những bông tuyết nặng nề đậu lên cành cây.
Dạ Ly chầm chậm quay người lại, cũng giang rộng đôi cánh đen, nhưng không
vội vã đi tìm kiếm mà hít hít mùi còn lại trong không trung, miệng nó
hơi nhếch lên, sau đó bay vào sâu trong rừng. Bọn trẻ con của tộc quạ
thích chơi trò trốn tìm, nó vốn là cao thủ của trò này, trong phạm vi
khu rừng mười dặm quanh đây, chẳng bao lâu nó đã tìm được mấy đứa núp
trong bụi quả, trong hốc cây hay trong hang đá.
“Còn thiếu một
người…” Dạ Ly đếm lại mấy đứa trẻ, nhưng phát hiện ra còn thiếu con quạ
trốn giỏi nhất, nó hình như đã dùng loại quả gì đó có mùi rất kích thích trong không trung để giấu mình, mà thời gian hạn định đã sắp hết.
Con quạ đó thật phiền phức, Dạ Ly thực sự muốn bỏ cuộc. Nó đang chuẩn bị
nhận thua thì ở bụi cỏ khô sau lưng vang lên tiếng quần áo sột soạt. Thế là nó nở nụ cười, gọi to về phía đó:
“Ra đây nào! Ta tìm thấy đệ rồi!”
Âm thanh trong lùm cây lập tức dừng lại, cũng không có ai bước ra nhận thua.
Bọn trẻ bên cạnh gọi to:
“Dạ Ly tỷ, chắc tỷ nhìn nhầm rồi, nói không chừng là một con thỏ hoang.”
“Vớ vẩn! Làm sao ta có thể nhầm quạ với thỏ được!” Dạ Ly quay lại trừng mắt nhìn chúng, rồi rảo nhanh bước chân, gọi to vào trong bụi cây. “Nhận
thua đi, mau ra đây.”
Rất lâu sau, trong lùm cây bay ra một con
quạ hoàn toàn khác người, lông vũ trên người nó không phải màu đen mà là trắng tinh như tuyết, đôi mắt đen láy nhìn Dạ Ly, phảng phất như hơi
bất an.
“Ngân Tử, sao lại là đệ? Trời tuyết lớn, sức khỏe của đệ
lại không tốt, chạy ra đây làm gì?” Dạ Ly thoáng chau mày, đám trẻ xung
quanh cũn