Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

ư thế này, làm sao cô đi ra được.”

“Tôi là yêu quái thủy mẫu.” Thị nữ vui vẻ nói, “Hiện nguyên hình bơi ra là được.”

Tia hy vọng bị dập tắt:

“Trong cung điện này toàn bộ đều là yêu quái của Thủy tộc sao?”

“Không ạ.” Thị nữ trả lời nhanh, “Cũng có yêu quái trên đất liền.”

Tôi lại nhen lên tia hy vọng:

“Ai?”

“Miêu Miêu đại nhân, người...” Thị nữ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

Tôi bỗng dưng phát hiện ra mình không những ngốc mà còn ngốc đến hết thuốc chữa...

Bối rối nhìn thị nữ trước mặt, cô ta cũng bối rối nhìn tôi, cứ như thể nhìn một quái nhân, cả hai người rơi vào im lặng. Cuối cùng cô ta phá vỡ sự

im lặng đó:

“Miêu Miêu... đại nhân, nô tỳ có thể tiếp tục quét dọn chưa ạ?”

“Ồ, cô đi đi.” Tôi vội vàng quay người bỏ đi, sau đó lại ngồi lên tảng đá

bên cạnh tiếp tục suy nghĩ mọi phương pháp khả thi để ra

ngoài.

Giả vờ ốm, ép Ngao Vân đi tìm thầy thuốc cho tôi, rồi nhân cơ hội đó bỏ trốn?

Không thể nào, Long Cung dưới đáy biển không thiếu bác sĩ, hơn nữa tôi cũng không đánh lại được Ngao Vân.

Đòi tham gia yến hội của Long Cung, sau đó xem có người nào trên đất liền

tới tham gia không thì lấy trộm Tỳ Thủy Châu và bỏ trốn.

Không

được, nếu tới Long cung lấy trộm Tỳ Thủy Châu thì trừ phi lập tức bỏ

trốn ở Long Cung, nếu không trên đường quay về Ly Sầu Cung kiểu gì cũng

bị phát hiện trên người có viên ngọc đó.

Buộc phải lấy trộm Tỳ Thủy Châu ở Ly Sầu Cung rồi trốn đi, hơn nữa phải vào lúc Ngao Vân không có nhà.

Chẳng nhẽ nơi này thực sự không thể gặp được yêu quái trên đất liền sao? Tôi

đứng lên đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn, trong hoa viên có rất nhiều

đóa hoa được điêu khắc từ san hô và đá đang nở rực rỡ, mẫu đơn, lạp mai, hoa hồng, phù dung, đinh hương, sơn trà... Bốn mùa đều có hoa, tất cả

đều được làm rất công phu, ngoại trừ không có mùi hương ra thì hầu như

không nhận ra có điểm gì khác biệt.

Những bông hoa thật xinh đẹp, đầu óc tôi đột nhiên lóe lên hai chữ Hoa Dung, sau đó gõ mạnh lên đầu

mấy cái, cảm giác mình đúng là một con ngốc, sao lại quên mất người này.

Hoa Dung chẳng phải là Thủy thần do người thường biến thành sao? Trên người cô ta chắc chắn có Tỳ Thủy Châu! Hơn nữa người này tính tình vốn kín

đáo, rất nhiều tiểu yêu không biết gì về cô ta cũng chẳng có gì là

lạ.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Nhưng kẻ đó vốn là tâm phúc của Ngao

Vân, không bao giờ vi phạm lời căn dặn của hắn, thế nên tuyệt đối không

thể nào ngoan ngoãn giao Tỳ Thủy Châu cho tôi. Buộc phải dùng chút thủ

đoạn.

Lấy trộm hơn hay là ăn cướp hơn nhỉ? Chắc là tôi có thể đánh được cô ta...

Tôi xoa cằm, nở nụ cười độc ác, cố gắng nghĩ xem kiếp trước mình dùng thủ đoạn nào để đối phó với bọn tiểu yêu.

Đang nghĩ say sưa thì sau lưng vang lên giọng nói hiền lành và thân thiết:

“Miêu Miêu đại nhân.”

Tôi quay đầu lại, chính là đối tượng mà tôi đang định trói lại dùng nghiêm

hình đánh đập nếu không cướp được Tỳ Thủy Châu xuất hiện trước mắt, hơn

nữa trong tay còn cầm hai gói cá khô, nụ cười tươi rói như gió xuân,

hiền lành và thân thiện như cô chị hàng xóm.

“Chuyện gì?” Tôi cảnh giác.

Hoa Dung chu đáo:

“Tôi nghĩ Miêu Miêu đại nhân tới Long Cung, chắc là trong lòng không vui vẻ nên tới đây nói chuyện với cô.”

“Mèo khóc chuột, chẳng tốt đẹp gì.” Tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì đã mở miệng

chửi, chửi xong lại thấy hối hận, tôi không nên nhanh mồm nhanh miệng

như thế, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lấy trộm.

Hoa Dung hoàn toàn

không nổi giận, cô nàng kéo tôi tới Lương Đình gần đó, rồi lại gọi thị

nữ ở đằng xa tới, dặn cô ta đi chuẩn bị các loại bánh ngọt và trà nước,

sau đó nói với tôi:

“Tôi biết là cô giận tôi lắm.”

Tôi nhìn lén cô ta một cái, không phủ nhận.

“Ngao Vân đại nhân từng nói với tôi, năm xưa ở Tây Phượng Lầu, chính cô đã

khuyên chàng cứu tôi... Hôm nay Hoa Dung đúng là lấy oán trả ơn rồi.”

Tuy rằng bất mãn nhưng tôi cũng không muốn vơ công:

“Năm xưa người cứu cô là Ngao Vân, chẳng liên quan gì tới ta.”

“Nếu không phải vì cô lên tiếng thì chàng sẽ mặc kệ tôi.” Hoa Dung cười nói, “Chuyện này tôi hiểu.”

“Đã qua lâu thế rồi, nhắc lại cũng vô ích.” Tôi nhìn ra bên ngoài, hít sâu một hơi, cố kìm nén ham muốn giết người cướp của.

Thị nữ từ đằng xa đi tới, ngoan ngoãn và im lặng mang trà nước cho chúng

tôi, tôi chẳng hề khách khí, cầm chiếc bánh cá lên bỏ vào mồm, mắt vẫn

thận trọng quan sát xem chỗ có khả năng giấu đồ nhất trên người Hoa

Dung.

“Tôi sẽ không để cô có được Tỳ Thủy Châu đâu.” Hoa Dung rót hai tách trà, đưa một tách cho tôi, “Đừng nghĩ tới nữa.”

Tính toán trong lòng bị đoán trúng, tôi hơi bối rối, hàm hồ nói:

“Cô thực sự có Tỳ Thủy Châu à?”

“Tôi có, nhưng đã giao cho Ngao Vân đại nhân rồi.” Đôi mắt Hoa Dung dịu dàng như nước, nhưng dường như đã nhìn thấu mọi tâm tư của tôi. “Cô ở đây

bao lâu thì tôi cũng sẽ ở bấy lâu.”

“Vì sao phải làm thế? Vì sao

giúp hắn lừa gạt ta?” Tôi trở nên căm phẫn, “Ngày trước khi quen cô, cô

dịu dàng thân thiện, luôn biết nghĩ cho người khác, vì sao bây giờ lại

trở nên như vây?”

“Tôi không làm gì sai cả, như thế tốt cho tất

cả mọi người.” Hoa