Snack's 1967
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

anh trường

thương của Ngao Vân một lần nữa biến thành chiếc nhẫn, “Ta phải đưa nàng về đáy biển, rửa sạch ký ức, nhốt nàng ở bên ta, suốt đời suốt kiếp

quên Bích Thanh Thần Quân, quyên Hướng Thanh, quên cả Tất Thanh.”

Lời tuyên ngôn nghiêm túc của Ngao Vân khiến tôi ớn lạnh, miệng cứng đơ lại:

“Cho dù không còn ký ức thì ta cũng vẫn thích chàng ấy!”

“Thế thì phải xem thế nào đã.” Ngao Vân đột nhiên ra tay, bay nhanh tới

trước mặt tôi, định túm lấy vai tôi. Tuy rằng tôi nhìn thấy quỹ đạo hành động của hắn, cũng biết nên phản ứng thế nào, nhưng thân thể tôi không

còn sức mạnh nên không kịp tránh.

Tất Thanh phản ứng nhanh hơn

tôi, anh nhanh nhẹn chắn trước mặt Ngao Vân, định rút vũ khí ra theo

phản xạ, nhưng lại chẳng có vũ khí gì để anh rút.

Ngao Vân cười

lạnh, vẻ mặt như tôi trêu đùa bọn chuột ở kiếp trước, thích thú nhìn hai chúng tôi như con chim trong lồng, nhẹ ngàn giơ tay ra, đẩy Tất Thanh

và túm về phía tôi.

Giương mắt lên nhìn đối phương hành động mà không thể phản kích, cảm giác bất lực này thật là khó chịu.

“Meo...” Cùng với tiếng mèo kêu là một thanh đoản kiếm bay ra, rạch lên tay Ngao Vân, Tiểu Mao cầm kiếm xông tới, đứng trước mặt chúng tôi, giận dữ nhìn Ngao Vân. “Ngươi đừng quá đáng! Miêu Miêu dù sao cũng là mẫu thân của

ta, chọc vào mẹ ta thì ta cũng sẽ thí mạng với ngươi!”

“Ai quá

đáng trước?” Ngao Vân hừ nhẹ một tiếng. “Ngươi vào hùa với bọn Ngưu Ma

Vương, cho Miêu Miêu uống nước hồi tiên, ta còn chưa tính sổ đâu.”

“Ai dà, việc đó liên quan gì tới ta? Lúc đó ta bị chuốc say, vào nhà vệ sinh nôn mà.” Tiểu Mao quả thực vô tội.

“Ngươi tưởng ta không biết gì sao?” Ngao Vân nhìn Tiểu Mao chằm chằm, phẫn nộ

nói, “Ngươi lén liên lạc với Hồng Hài Nhi, bảo hắn giúp ngươi nhờ Mạc

Lâm lên kế hoạch cho mọi việc, định thoát khỏi sự giám sát của ta.”

Tiểu Mao bất lực:

“Thì cũng chẳng còn có cách nào khác, ai bảo ngươi bắt nghĩa mẫu của ta để

uy hiếp Ngân Tử, hành vi ấy thật chẳng ra sao... hơn nữa ngươi thua cược trước, vậy mà ngươi không chịu nhận.”

“Cược gì?” Tôi thấy con trai đến hỗ trợ thì cũng gan hơn một chút.

Tiểu Mao gãi tai, do dự giây lát rồi nói:

“Con vốn đã cược với Ngao Vân, kiếp này cho dù ba người như thế nào, để cho

ông ấy gặp mẹ trước cha, nếu mẹ yêu ông ấy thì con không nhúng tay vào

việc này nữa, dù sao kiếp trước cha cũng hay đánh con...” Nói xong nó

nhìn lén Tất Thanh một cái.

“Chờ chút, đó là con trai kiếp trước của anh?” Sắc mặt Tất Thanh trông thật tội nghiệp.

Tôi vỗ vai anh an ủi:

“Đừng buồn, lần đầu tiên em gặp nó cũng rất khó chấp nhận sự thực là con trai còn lớn tuổi hơn cả mình... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại chúng ta trẻ

quá thôi, cũng tốt.”

“...” Tất Thanh thực sự á khẩu.

Ngao Vân một lần nữa biến ra thanh trường thương, đâm mạnh về phía Tiểu Mao:

“Nếu không phải các ngươi xen vào thì ta đã thành công rồi! Nàng đã đồng ý cưới ta rồi.”

“Vớ vẩn, ngươi biến thành hình dạng cha ta để mê hoặc mẹ ta, món nợ này ta

còn chưa tính với ngươi.” Khi cãi nhau, Tiểu Mao cũng chẳng chịu thua

kém ai, “Hơn nữa khi cha “xịn” xuất hiện, mẹ lập tức thay đổi rồi, ta

không muốn mẹ ta ngày nào cũng phải sống trong sự hối hận đâu.”

“Với cá tính của nàng ta thì chắc chắn sẽ không thoái hôn.”

“Vở kịch bị lộ thì đương nhiên sẽ thoái! Ta không muốn mẹ ta sống cuộc đời còn lại trong nước mắt.”

Ngao Vân không nói gì nữa, thanh trường thương của hắn càng dữ tợn hơn, mái

tóc đỏ rực như ngọn lửa giận dữ, bay lượn trong trời đêm, trông thật là

chói mắt. Tiểu Mao dùng thanh đoản kiếm chống chọi rất mệt mỏi, mấy lần

rơi vào hiểm cảnh, trên người đã bị thương mấy chỗ, khiến tôi nhìn mà

tinh thần hoảng loạn, nhưng lại không thể nào giúp đỡ, chỉ biết giương

mắt lên nhìn.

Tất Thanh đi khắp nơi tìm vũ khí để giúp con trai, nhưng chỗ nào cũng chỉ là cành cây, đến một thanh gậy sắt cũng không có, muốn dùng đá ném nhưng lại sợ ném trúng Tiểu

Mao.

Mũi thương của Ngao Vân đột nhiên thay đổi, sự linh hoạt quỷ dị ban đầu bỗng biến thành hoa vũ khắp trời, bao trùm cả Tất Thanh lẫn

Tiểu Mao lại, Tiểu Mao đưa kiếm về bảo vệ những chỗ yếu hại trên cơ thể, còn Tất Thanh thì không có bất cứ thứ gì để phòng thân, chỉ biết giương mắt lên nhìn mũi thương đâm trúng mấy chỗ trên người mình.

“Coi

chừng.” Tôi lao tới, định dùng người mình để che chắn trận “mưa” thương

cho chàng, nhưng Tất Thanh lại xông thẳng tới, ngồi xuống sau lưng Tiểu

Mao, cười nói:

“Vất vả cho con trai quá.”

Tiểu Mao ức chế:

“Hôm qua người còn gọi con là em trai cơ đấy.” Nó rút thanh đoản kiếm thứ

hai ở thắt lưng ra, tia lửa bắn ra khi binh khí gặp nhau như những bông

hoa lửa nhấp nháy trong bầu trời đêm. Nó chặn được hầu hết các mũi

thương, tránh nặng đỡ nhẹ, mấy lần thanh trường thương lướt qua chéo áo

nó, gây ra mấy vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm.

Xem ra thằng bé này trong năm trăm năm qua đã tiến bộ rất nhanh, đủ để mẹ nó được an ủi...

Nhưng bây giờ không phải là lúc thấy an ủi, Ngao Vân hiển nhiên là vẫn chưa

xuất toàn lực, kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm không phải có thể