
tích lũy trong một sớm một chiều, tôi nhìn chằm chằm vào cái túi nhỏ ở thắt
lưng Ngao Vân, trong đó có lẽ đựng Phá Thiên Trảo của tôi, thế là tôi
quát lên với Tiểu Mao:
“Cứa đứt cái túi ở thắt lưng hắn.”
Tiểu Mao lắc nhẹ một cái, rồi nhanh nhẹn tấn công xuống phần dưới, miệng còn cười cười:
“Suýt nữa con nghe thành cứa đứt chỗ khác...”
Không ngờ Ngao Vân chẳng thèm đếm xỉa gì tới Tiểu Mao, chỉ tấn công Tất
Thanh, một điểm sáng phút chốc hóa thành bốn điểm, để lại bốn cái lỗ
trên chân tay anh.
Máu bắt đầu chảy ra từng giọt, sau đó biến thành một dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ cả Phá Thiên Trảo rơi trên đất.
Tôi thấy Tất Thanh bị thương thì còn buồn hơn cả bản thân bị thương, lập
tức lao tới, định nhặt Phá Thiên Trảo về để tấn công. Nhưng so với yêu
ma thì hành động của con người thực sự quá chậm chạp, nên tôi bị Ngao
Vân nhanh hơn một bước, thanh trường thương quét qua vai, tôi đau đớn
hét lên. Tiểu Mao thấy tôi bị thương thì vội vàng quay về chi viện,
nhưng bị Ngao Vân đá mạnh vào xương sườn, đầu nó đập vào gốc đại thụ
cạnh đó, rồi chìm vào hôn mê.
Chân tay Tất Thanh toàn là vết
thương, anh chầm chậm ngã xuống, nhưng nhân lúc Ngao Vân quay đầu đối
phó với Tiểu Mao thì nhặt lấy Phá Thiên Trảo, nắm chặt không buông.
“Giao Phá Thiên Trảo ra đây.” Ngao Vân ra lệnh.
Nắm tay của Tất Thanh nắm chặt, không chịu buông ra.
“Đừng ép ta phải chặt đứt tay ngươi.” Ngao Vân quát.
Tất Thanh vẫn không chịu buông tay, cứ như thể thứ anh đang nắm trong tay chính là sinh mạng của mình.
Tôi vội vàng chạy lại, hét to:
“Đưa cho em.”
Ngao Vân rút ra một sợi dây ném về phía tôi, sợi dây như con rắn có linh hồn trói chặt lấy tôi, tôi cựa quậy một lúc mới nhận ra, đây là Khốn Long
Sở của Long Cung, chắc chắn không kém gì dây thừng của Thiên Giới.
Vừa lo vừa tức, tôi quay đầu lại cắn lên người Ngao Vân, hắn mặc cho tôi cắn, miệng còn nói:
“Nhẹ thôi, cắn mạnh là hỏng răng đấy.”
“Thả Miêu Miêu ra!” Tất Thanh khó nhọc bò lên khỏi mặt đất, run rẩy đứng
thẳng người, cả người đều là vết máu, hai mắt anh tràn đầy sát khí,
trông thật là đáng sợ.
“Nằm mơ! Không giết ngươi đã là nể mặt
Thiên Giới lắm rồi.” Ngao Vân đột ngột nhấc tôi bay lên không trung, sau khi bay lượn mấy vòng thì biến thành một con rồng đỏ khổng lồ, lao vút
vào biển mây.
Tôi nhìn những vết thương vẫn không ngừng chảy máu
của Tất Thanh dưới mặt đất, trong lòng vừa lo lắng vừa đau đớn, chỉ sợ
anh mất máu quá nhiều mà qua đời, thế là ra sức giãy giụa trong không
trung, khiến Ngao Vân thấy khó chịu, cảnh cáo tôi:
“Mèo ngốc, độ cao này mà rơi xuống thì cho dù nàng có chín cái mạng cũng chết đấy.”
“Ngươi là đồ khốn nạn!” Tôi buông lời mắng nhiếc, “Ngươi làm anh ấy bị thương
nặng như thế, nếu có mệnh hệ gì thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
“Không chết được, không chết được, an tâm đi!” Ngao Vân cười cười bay tiếp,
hình như vui lắm. “Bọn Ngân Tử chắc cũng đến đó rồi.”
“Thật không?” Tôi bán tín bán nghi, ngẩng đầu lên.
“Ừm, tạm thời ta còn chưa muốn nàng hận ta.” Ngao Vân gật đầu, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. “Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời ở lại Long Cung thì cho dù là Tiểu Trà hay Tất Thanh, cả đời này đều sẽ không làm sao
cả. Nếu nàng không nghe lời thì cho dù phải vi phạm cấm lệnh của thiên
quy, ta cũng sẽ giết bọn họ.”
“Ngươi nói dối.” Tôi quát.
“Nàng có thể thử xem.” Ánh mắt Ngao Vân không chút biểu cảm. “Không thiếu gì chứ?” Ngao Vân lạnh lùng hỏi, tay hắn siết chặt cổ tay tôi, tôi cố giằng ra mà không được.
“Xin Tam Thái Tử an tâm, những thứ Miêu Miêu cô nương thích đều đủ hết, mèo
Kitty và cái gối Tiểu Tingtang đều đã chuẩn bị rất nhiều.” Sắc mặc Hoa
Dung như thể muốn nói tôi đã làm việc thì ngài cứ yên tâm, khiến tôi
sững sờ.
Bị Ngao Vân xách... không sai, là xách vào căn phòng mà
Hoa Dung đã chuẩn bị cho tôi, trong đó toàn là màu trắng với màu hồng,
trên sàn nhà rộng năm mươi mét vuông được trải một tấm đệm lông cừu mềm
mại, khiến người ta không nỡ đặt chân lên. Trên giá sách màu trắng sữa
bày đầy tiểu thuyết và truyện tranh, còn có một chiếc bàn làm việc có
laptop, cái giá trên cạnh có rất nhiều đĩa game, tất cả đều là đĩa bản
quyền! Trên trần nhà treo một chiếc đèn làm bằng pha lê của Úc.
Tôi thực sự không đủ dũng khí mở tủ quần áo ra nhìn, các món đồ trang sức
nhỏ nhắn mà con gái thích đều có đủ, vì vấn đề xuất thân và trình độ
giáo dục của bản thân nên tôi hoàn toàn không đủ khả năng thưởng thức,
nhưng trên chiếc giường rộng tới hai mét kia là ga giường, gối, chăn
hình Kitty và một con Tiểu Tingtang to bằng người đặt bên trên... cách
sắp xếp này khiến tôi cảm thấy mình không phải đang ở Long Cung dưới đáy biển mà là ở trong khuê phòng của một nàng công chúa hoàng gia nào đó
trên đất liền.
“Đáy biển... cũng có điện sao?” Tôi lắp bắp hỏi một câu chẳng thích hợp gì với hoàn cảnh lúc này.
“Có máy phát điện.” Ngao Vân ghé sát tai tôi, thổi một hơi.
Tôi đẩy hắn ra, suy nghĩ giây lát, quyết định hỏi một câu vẫn chẳng ăn nhập:
“Đám thần thiếp của ngươi đâu? Sao không thấy ai?”
“Đuổ