
i hết đi rồi.” Ngao Vân cười có vẻ tà ác. “Chẳng nhẽ nàng ghen?”
“Người ta hầu hạ ngươi bao lâu mà đuổi người ta đi, thật chẳng nhân đạo chút
nào! Ngươi đúng là kẻ bạc tình, chơi chán rồi bỏ!” Tôi lớn tiếng chỉ
trích, “Trêu đùa người ta rồi không chịu trách nhiệm! Mau đi tìm họ về
đây!”
“Đa tạ đã khen.” Ngao Vân lịch sự trả lời, “Ta vốn tưởng
rằng cái tiếng bạc tình, chơi chán rồi bỏ đi của mình vang danh tam giới rồi, không ngờ bây giờ nàng mới biết, thật quá thất bại.”
“Đó là vì Miêu Miêu cô nương ngây thơ lãng mạn, không bao giờ nghe lời đồn của người khác.” Hoa Dung mỉm cười xen lời.
“Tóm lại sau này ngươi cũng sẽ chơi chán rồi bỏ ta thôi, chi bằng ngươi thả ta về ngay bây giờ còn hơn.” Tôi nói tiếp.
“Khi nào ta chơi chán rồi thì chắc chắn sẽ thả.” Ngao Vân trả lời rất nhanh nhẹn, hơn nữa sắc mặt còn vô cùng chính trực.
“Có thể chán nhanh hơn được không...”
“Ta chưa vô trách nhiệm đến mức đó.”
Haiz, da mặt dày tới mức này đúng là tài giỏi, đầu óc tôi xoay chuyển nhanh
chóng, cố gắng tìm kiếm phương pháp để đả kích hắn, nhưng nghĩ mãi không ra.
Lúc tôi đang hoàn toàn mất niềm tin với trí tuệ của mình thì Ngao Vân lại nói tiếp:
“Nàng không cảm thấy chiếc giường đó rất tuyệt sao?”
“To quá.” Cho dù kiếp trước hay kiếp này, cho dù là chiếc giường to như thế nào thì ngủ một mình cũng cảm thấy không ấm áp, nếu chàng không ở bên
thì tôi thường quen co mình vào góc giường mà ngủ, hơn nữa co mãi co mãi rồi sẽ lăn xuống đất.
“To mới tốt, đỡ phải chen chúc.” Tâm trạng Ngao Vân có vẻ rất tốt.
Tôi phải mất ba giây mới hiểu được hàm ý sau câu nói ấy của hắn, vội vàng
lùi về sau mấy bước để trách xa con dê già này. Hoa Dung lại gần, lảng
sang chủ đề khác:
“Miêu Miêu cô nương, cô thấy ở đây còn thiếu gì không?”
Thiếu mất Tất Thanh, nhưng câu này tôi không dám nói.
Ngao Vân đánh ánh mắt ra hiệu cho Hoa Dung, hai người ra ngoài hình như
thương lượng điều gì đó. Tôi ở trong phòng ngó quanh quất, tìm kiếm xem
có cái gì có thể làm vũ khí được không.
Chẳng nhẽ tôi lại dùng laptop để đập lên đầu người khác? Cầm quyển sổ nhỏ, tôi chìm vào nỗi buồn sâu sắc.
Sau lưng bỗng dưng vang lên một giọng nói giễu cợt:
“Miêu Miêu, dùng cái này đập không khiến ta bị thương được đâu, yên tâm đi.”
Tôi lập tức quay đầu lại, Ngao Vân với Hoa Dung đã bàn bạc xong, giờ đang dùng bàn tay xấu xí của hắn vòng ngang thắt lưng tôi.
“Cút!” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đá mạnh lên chân hắn, một trong những chỗ yếu hại của con người.
Chẳng hiểu là Ngao Vân giả vờ hay cố ý, hắn ngã ra đất, nhân tiện kéo tôi ngã theo.
Mặt đất mềm như nhung, chẳng đau một chút nào, hắn nhân cơ hội đó hôn lên môi tôi, rất nhẹ, sau đó thì dần dần đi sâu vào.
Thế là tôi cắn mạnh một cái, để lại một vết máu rất to trên mặt hắn, khiến Ngao Vân trở nên phẫn nộ.
Tôi lau miệng, đi ra ngoài, nơi này tuy không quá to, nhưng cũng phải rộng
chừng bảy, tám dặm vuông, hoa viên làm bằng san hô vẫn y như trước kia,
trên mặt đất khảm vô số trân châu... Xung quanh không có nhiều thủ vệ
canh gác, bởi vì màn nước biển ngoài kia chính là sự bảo vệ tốt nhất,
hơn nữa tôi biết những đàn cá bơi xung quanh đây cũng là những tên hộ vệ cảnh báo của Ngao Vân, chỉ cần có ngoại địch xâm nhập là đám tướng tôm
binh cá sẽ lập tức lao tới.
Ngồi trên cái vỏ sò to, tôi bắt đầu
oán hận bản thân năm xưa không chăm chỉ học tập, hơn nữa còn học rất
lệch, chỉ lo học các loại chiến thuật trên đất liền chứ không học tác
chiến trên biển và pháp thuật tỳ thủy... Đương nhiên, bản thân Bích
Thanh Thần Quân cũng là người trên trời, không thể hải chiến nên cũng
không ép buộc tôi học.
Sách khi cần dùng hận quá ít... Năm xưa
sao tôi lại kiên quyết đòi học Taekwondo mà không học bơi cơ chứ. Hối
hận vô cùng, tôi giơ tay ra xuyên qua vách tường dưới đáy biển, sờ vào
làn nước lạnh thấu xương bên ngoài, suy đoán độ sâu và lập tức hiểu ra
rằng... trừ phi tôi có tàu ngầm hoặc đồ lặn, nếu không thì đừng mong
sống sót mà lên bờ.
Than vắn thở dài, buồn bã vô cùng, tôi nhìn
một thị nữ xinh đẹp đang vừa trông chừng tôi vừa quét dọn đống trân châu trên mặt đất, bắt chuyện thăm dò:
“Ngày trước khi tới đây hình như chưa từng gặp cô, cô đến đây từ lúc nào?”
“Hồi bẩm Miêu Miêu đại nhân.” Thị nữ đó thấy tôi nói chuyện thì lập tức cúi
đầu xuống. “Nô tỳ nửa năm trước từ chính điện của Long Cung tới đây.”
“Chỉ có mình cô hả?”
“Không ạ, còn có rất nhiều thị nữ và thị đồng cùng được điều đến.”
Nửa năm trước? Hình như là lúc tôi gặp Ngao Vân. Xem ra khi đó hắn đã trù
bị cho việc ngày hôm nay rồi, tôi nghĩ ngợi rồi lại hỏi:
“Các ngươi bình thường bị nhốt ở đây, không có trò gì vui thì có thấy chán không?”
“Không ạ, Ngao Vân đại nhân có cho chúng tôi ngày nghỉ về thăm cha mẹ và ra
ngoài chơi, ngài ấy tốt lắm ạ.” Thị nữ liên tục xua tay, mặt đầy vẻ sùng bái, bổ sung thêm một câu, “Lại còn rất đẹp trai...”
Tôi thận trọng hỏi vấn đề mấu chốt:
“Cô có phải yêu quái tôm cá biến thành không?”
“Không phải ạ.”
Trong lòng tôi bỗng dưng nhen nhóm lên một tia hy vọng:
“Không phải cá thì ở độ sâu nh