
ng thấy Ngao Vân bên cạnh, chỉ có mấy sợ tóc đỏ vương trên gối để nói với tôi rằng đêm qua không phải là mơ.
Tôi bò
dậy, kiểm tra cơ thể mình, ngoài cái đầu đang nhức như búa bổ ra thì
không có gì khác thường, tôi vào phòng tắm, nhìn vào chiếc gương trên
bồn rửa mặt, người trong đó hoàn toàn khác với Hoa Miêu Miêu trong ký
ức, quen thuộc lại xa lạ.
Mở vòi nước, nước biển bên trong đã
được làm sạch, tôi lau mạnh lên mặt mình, lúc này mới tỉnh táo trở lại.
Mở tủ quần áo, trong đó toàn là những bộ đồ mà Ngao Vân đã ác ý chọn cho tôi, toàn là những lễ phục xa hoa hoặc là Hán phục, váy dài quét đất,
rõ ràng khiến tôi khó đi lại.
Tôi cũng chẳng thèm nể mặt hắn, lấy một chiếc váy vài một màu, xé phần đuôi dài lê thê đi, biến nó thành
cái váy ngắn, mặc kệ nó có đẹp hay không, cứ thế khoác lên người, sau đó thích thú đi ra ngoài.
Mấy thủ vệ có lẽ vì sống lâu dưới đáy
biển, thấy tôi như vậy thì đều vội vàng quay đầu đi, trong đó có một
người rất trẻ, có lẽ mới thành yêu không lâu, thắt lưng hắn dắt một
thanh trường kiếm, tay thì cầm mâu, tôi nghĩ ngợi giây lát, đoán chắc
trên người này có thứ mà tôi cần, thế là tôi chạy lại gần, giả bộ đụng
phải người hắn, sau đó ngã nhào xuống đất.
Viên thủ vệ đó tay
chân luống cuống, vội vàng đỡ tôi lên, hắn là một binh sĩ mới được đề
bạt, sợ bị trách phạt nên luôn miệng xin lỗi và khẩn cầu tôi đừng nói
với Hoa Dung tổng quản hay Ngao Vân đại nhân, tôi cười cười an ủi hắn,
quả quyết rằng mình sẽ không nói cho ai rồi vội vã bỏ đi.
Đi ra
một chỗ xa, tôi xòe tay ra, lòng bàn tay đã có thêm một ngọn chủy thủ
nhỏ, đó là thói quen của bọn thủ vệ, luôn giấu chủy thủ trong người, hồi ở Huyền Thanh Cung tôi thường thấy chúng làm vậy, hôm nay làm thử, quả
nhiên là đúng. Tôi bất giác thấy đắc ý vì bản lĩnh trộm cắp của mình.
Trốn về phòng mình, tôi vào nhà tắm đóng cửa lại, rút thanh chủy thủ ra ngắm nghía, nó dài khoảng ba thốn, rộng chừng nửa đốt ngón tay, sáng loáng
lạnh lẽo, có mùi máu tanh, là một thanh dao sắc hiếm có. Tuy rằng tôi
không sở trường mấy vũ khí như đao kiếm nhưng không có nghĩa là hoàn
toàn không biết, có một chút vũ khí bên người dù sao cũng tốt hơn là
không có.
Giấu thanh chủy thủ vào tay áo rộng lớn, tôi không định khóc lóc, quậy phá đòi tự tử như mấy nữ nhân vật chính đau khổ vì tình. Cãi cọ, quậy phá là việc phiền phức nhất, ca thán thì lại không hợp với tôi, chi bằng cứ mạnh mẽ lên.
Quay về được thì nghĩ cách quay
về, còn nếu không được thì bắt Hoa Dung làm con tin để đột phá vòng vây, nếu Ngao Vân thực sự không niệm tình một ai và kế hoạch thất bại thì
tôi sẽ tự sát, đầu thai chuyển thế còn hơn là ở đây suốt cả đời.
Bởi sự phẫn nộ điên cuồng, sự tàn nhẫn của loài mèo kiếp trước lại một lần
nữa chiếm cứ toàn bộ tư duy con người của tôi, bích hổ cắt đuôi để bỏ
trốn, linh dương hy sinh kẻ yếu nhất để giải vây cho cả đàn… Từ vô số
lần săn bắt và tàn sát trong giới tự nhiên đã biết, tiền đề để đối xử
với một kẻ địch tàn khốc là bản thân mình phải tàn khốc hơn.
Hàng ngàn phương thức săn bắt dần dần ra lò, phối hợp với thân thủ hiện tại, tôi lạnh lùng suy đoán tỷ lệ và điều kiện thành công, nhưng lại giật
mình vì tiếng động nhỏ sau lưng.
Nhanh chóng cất con dao vào tay
áo, tôi quay người lại, chuẩn bị nở một nụ cười tươi rói, nhưng không
thấy bóng dáng của Ngao Vân hay Hoa Dung, bất giác thấy kinh ngạc.
Đi khắp nơi kiểm tra, hình như dưới gầm giường có động tĩnh gì đó, tôi nắm chặt con dao thận trọng lại gần, rồi lật mạnh ga giường lên… trong đó
là một con ếch xanh đang giương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi…
“Kiếm Nam, sao ngươi lại tới đây?” Tôi vừa giật mình vừa mừng rỡ, rồi nhanh chóng vỡ lẽ ra, “Ngươi là động vật lưỡng cư.”
“Động vật lưỡng cư cũng không thể xuống biển, suýt nữa tôi đã mất mạng rồi.”
Kiếm Nam ca thán, hắn không biến về hình người mà cứ thế nhảy ra, nhảy
lên chiếc tủ đầu giường, quan sát trái phải rồi lại nhảy lên giường tôi, chui vào chăn giấu mình đi rồi mới lén lút nói với tôi, “Tôi tới thương lượng với cô.”
“Vết thương của Tất Thanh có nặng không, có làm sao không?” Tôi chỉ hận là không thể túm lấy con ếch này vừa lắc vừa hỏi.
“Đừng kích động, bị phát hiện bây giờ.” Kiếm Nam lo lắng, “Ngài ấy không sao, Ngân Tử đưa Mạc Lâm tới kịp thời nên cứu được rồi, chỉ là mất máu quá
nhiều, linh dược trên Thiên Giới có thần diệu, chắc vài ngày nữa là sẽ
chuyển biến tốt, nhưng xương của Tiểu Mao thì bị gãy rồi, e rằng phải
nằm trên giường một thời gian.”
Thấy Tất Thanh không sao thì sát ý trong lòng tôi cũng nhạt đi nhiều, không còn lo lắng nữa.
Kiếm Nam lại hỏi:
“Miêu Miêu, viên Tỳ Thủy Châu kiếp trước cô để ở đâu? Có phải lại vô tâm làm mất rồi không?”
“Không phải.” Tôi vội vàng phủ nhận, nghĩ ngợi giây lát rồi nói, “Hình như lúc chết mang ở trên người… có khi bị cháy rồi.”
“Cô đúng là đồ ngốc…” Kiếm Nam á khẩu, hắn im lặng giây lát rồi nói, “Bây
giờ mọi người đang lên kế hoạch tấn công vào Long Cung để cứu cô ra
ngoài, Cẩm Văn đưa tôi tới đây, nàng còn ở bên ngoài trông chừng cho
tôi, nhưng vấn đề