XtGem Forum catalog
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

Dung không hề kích động bởi sự phẫn nộ của tôi, nụ

cười của cô vẫn nhàn nhạt như thế, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, dường

như không hề có tâm trạng nào của riêng mình.

“Có gì tốt?” Tôi bực bội hỏi.

“Nếu dùng Phá Thiên Trảo để thu hồi sức mạnh thì cô sẽ cùng Bích Thanh Thần

Quân của kiếp trước rơi vào luân hồi vĩnh viễn, không thể nào quay lại

Thiên Giới được nữa, tôi vốn hy vọng kiếp này cô không gặp Tất Thanh, cứ an tâm, bình thản sống với Ngao Vân đại nhân, rồi cô sẽ phát hiện ra

cái tốt của chàng, sau này trở thành Thủy thần, mãi mãi hạnh phúc sống

dưới biển, như thế chẳng phải sẽ vui vẻ sao?” Hoa Dung thanh minh, “Chỉ

cần kiếp này cô với Tất Thanh lãng quên nhau thì Tất Thanh sẽ tìm lại

được tình yêu của mình, ba người đều sống cuộc sống vui vẻ, như thế

chẳng tốt hơn bây giờ sao?”

“Cô chẳng phải mèo, làm sao biết được niềm vui của mèo? Trong luân hồi cũng có hạnh phúc, tôi không cần trường sinh bất lão.”

“Ngao Vân đại nhân ưu tú như thế, hoàn hảo như thế, hơn nữa chàng lại hy sinh rất nhiều vì cô, nữ nhân cả thiên hạ yêu chàng, vì sao cô lại không

yêu?”

d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

Tôi yên lặng giây lát, ngước mắt lên nói với Hoa Dung:

“Thực ra cô thích Ngao Vân phải không?”

“Phải, chàng là tất cả của tôi.” Hoa Dung trả lời rất thẳng thắn.

“Thế vì sao cô còn tặng tôi cho hắn?” Tôi nhìn người con gái trước mắt, “Chẳng nhẽ trong đầu cô không có chữ “ghen” sao?”

“Tôi xuất thân như thế nên chưa bao giờ dám nghĩ đến việc ở bên chàng. Huống hồ một nghìn năm qua, chàng chỉ thích mình cô.” Hoa Dung dừng lại một

lát rồi lại nói, “Chỉ cần là thứ mà chàng muốn thì cho dù có phải lên

núi cao biển lửa tôi cũng sẽ đi lấy cho chàng, chỉ cần là việc chàng đã

giao thì cho dù tôi có phải đền bằng tính mạng của mình cũng sẽ hoàn

thành, chỉ cần chàng có thể một lần nữa nở nụ cười vui vẻ thì tôi bất

chấp tất cả.”

Tôi như bừng tỉnh ra, vỗ tay, giễu cợt nói:

“Hóa ra cô chính là Đức mẹ Maria chuyển thế.”

Thần sắt Hoa Dung thoáng đơ ra, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường:

“Tôi chỉ hy vọng cô đối xử tốt với Ngao Vân đại nhân, đừng làm tổn thương

trái tim chàng nữa, mấy chục năm của đời người chớp mắt sẽ trôi qua, Tất Thanh rồi sẽ lấy vợ sinh con và lãng quên cô.”

“Lời cô nói thật nực cười.” Tôi đứng lên bỏ đi, vài bước sau lại quay lại nói, “Tình yêu của cô tôi cũng không hiểu.”

“Mỗi người đều có những cách khác nhau để thích một người.” Hoa Dung cũng

đứng lên, sắc mặt cô ta nhợt nhạt, tay nắm chặt, vẻ ngoài yếu ớt thường

ngày lúc này hình như trở nên vô cùng mạnh mẽ, “Cho dù thế nào tôi cũng

sẽ bảo vệ hạnh phúc của Ngao Vân đại nhân, Long Cung dưới đáy biển cách

mặt đất hàng ngàn thước, Miêu Miêu đại nhân hãy từ bỏ đi, tôi sẽ làm hết bổn phận của nô tỳ để hầu hạ cô.”

“Giám sát thì đúng hơn!” Tôi

cười nhạt, quay người bỏ đi nhanh, nhưng không ngờ ở một khúc quanh,

Ngao Vân đang dựa trên cái lan can bằng bạch ngọc, lặng lẽ nhìn tôi. “Tình cờ quá.” Tôi lên tiếng chào hỏi, rồi đi về hướng khác, không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Ngao Vân phì cười, lại gần chặn tôi lại:

“Không tình cờ chút nào, ta tới đây tìm nàng.”

Nụ cười của hắn rất bình thường, rất rạng rỡ, nhưng trong mắt tôi lại tràn đầy ý xấu, đủ để tôi biến thành một con nhím, cảnh giác tấn công bất cứ lúc nào.

“Nàng đừng như thế.” Ngao Vân bất lực, hắn định giơ tay ra xoa đầu tôi, nhưng bị tôi gạt tay ra, thế là chuyển sang nắm cổ tay

tôi không buông.

“Ngươi đừng làm thế mới

đúng! Uổng công ta coi ngươi là bạn tốt!” Tôi cố giằng tay mình ra khỏi

Ngao Vân, nhìn sắc mặt hắn, trong lòng thấy thật buồn bã.

“Nàng định sau này cứ trốn tránh ta thế này sao?” Ngao Vân hỏi khẽ. “Không niệm chút tình xưa sao?”

Làm sao có thể niệm chút tình xưa được… Những hồi ức như những ngôi sao băng bay xẹt qua, khiến tim tôi đau nhói.

Trong suốt năm trăm năm chờ Bích Thanh Thần Quân quay về, hầu như tuần nào

hắn cũng tới Lạc Anh Sơn một lần, cố ý làm những gì đó buồn cười để tôi

quên nỗi cô đơn, quên nỗi đau khổ.

Hắn đưa tôi lên núi bắt gà để

quay, xuống biển bắt cá để nướng, rồi lại dạy võ thuật cho Tiểu Mao, còn dạy nó rất nhiều những thường thức trong cuộc sống con người.

Cho dù tôi mắc phải sai lầm gì, hắn cũng sẽ bênh vực tôi vô điều kiện, lúc

tôi đau đớn buồn bã luôn có nụ cười của hắn ở bên. Hắn có chuyện đau

lòng gì cũng tới tìm tôi tâm sự, tuy rằng khi đó tôi nghe không hiểu

mấy, nhưng vẫn cố gắng an ủi hắn, cho tới khi nụ cười một lần nữa lại nở trên môi.

Khi Bích Thanh Thần Quân quay về trong hình hài của

Hướng Thanh, Ngao Vân không còn tới gặp tôi nữa, hắn trốn ở Long Cung,

không hiện thân, chỉ tới một lần hôm hôn lễ rồi vội vàng bỏ đi, không để Hướng Thanh phát hiện.

Tôi hỏi hắn vì sao không tới, hắn cười nói nếu đau lòng thì chi bằng không gặp, có những

thứ nói rõ ra rồi sẽ không bao giờ quay đầu được nữa.

Chỉ là khi đó tôi ngu ngốc không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của hắn.

Thì ra tình bạn hàng ngàn năm này đã biến sắc từ lâu, để nay tình cảm ấy bị phá hủy chỉ trong một ngày.

Khi đó tất cả bị phơi bày ra, tôi luy