Polly po-cket
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 7.00/10/593 lượt.

on mèo con thì uy hiếp được

gì?” Ngao Vân hình như vừa nghe thấy một câu chuyện gì nực cười lắm,

“Không có thực lực cân bằng thì không có tư cách đàm phán, quy tắc này

ta tưởng mấy nghìn năm qua nàng phải quen thuộc lắm chứ.”

“Chờ ta chết rồi quay về Thiên Giới sẽ tính sổ với người.” Tôi cân nhắc tình

hình trước mắt, đoán ra kết cục tồi tệ nhất. “Mèo kiên nhẫn lắm, ta có

thể bỏ ra rất nhiều thời gian để săn ngươi. Hơn nữa ngươi giết Tất

Thanh, ngoài ta ra còn có người khác tìm ngươi tính sổ, ví dụ như bọn

Hải Dương, chắc chắn họ sẽ không đứng yên nhìn đâu.”

“Thế thì đã sao?” Ngao Vân hỏi ngược lại.

“Hắn không giết anh đâu, Miêu Miêu không cần lo lắng.” Cuối cùng Tất Thanh

cũng lên tiếng cười đau khổ, “Nếu hắn thực sự muốn giết anh thì việc gì

phải do dự, hắn chỉ đang muốn nói điều kiện mà thôi.”

“Không sai, ta chỉ dọa con người chút thôi.” Ngao Vân đưa tay ra thu thanh trường

thương về, nụ cười giả tạo, một lúc lâu sau nụ cười mới tắt, rồi nghiêm

túc nói với Tất Thanh:

“Kiếp trước nàng là của ngươi, kiếp này nếu nhường Miêu Miêu cho ta, sau này ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa.”

“Tuy rằng tôi không hiểu kiếp trước kiếp này ra sao, nhưng Miêu Miêu không

phải đồ vật, cô ấy có quyền lựa chọn của riêng mình.” Tất Thanh không hề do dự từ chối đề nghị của hắn.

“Nếu không có sự xuất hiện của ngươi thì nàng đã là của ta.” Ngao Vân nghiến răng.

“Ngươi còn nói nữa hả!” Tôi nhớ tới chuyện này là phẫn nộ, tuôn ào ào một

tràng, “Ngươi dám biến thành gương mặt của Tất Thanh để lừa ta! Nếu ta

nhớ lại chuyện ngày trước thì làm gì có chuyện bị ngươi lừa, đồ lừa

đảo!”

“Ha ha, trong mắt nàng ta chỉ là một kẻ lừa đảo thôi sao?” Ngao Vân cười thật thê lương.

“Chuyện này...” Tôi nhớ lại mọi việc của mình với hắn ngày trước, tim mềm

xuống, hơi do dự, “Ta luôn coi ngươi là bạn tốt... Ngoài ra chẳng có ý

gì khác, chuyện này không thể miễn cưỡng được.”

“Ta chưa bao giờ

coi nàng là bạn tốt cả.” Ngao Vân nhìn tôi, một nỗi buồn tràn ngập trong giọng nói của hắn. “Chỉ là nàng chưa bao giờ cho ta cơ hội, kiếp trước

cũng thế, vì sao kiếp này vẫn không chịu cho ta cơ hội?”

“Việc này không phải ta muốn cho là cho được mà!” Tôi thấy đầu óc mình bắt đầu rối loạn.

Tất Thanh kéo tôi ra sau lưng, ngang ngược nói:

“Cho dù muốn cho cũng không được cho.”

“Rốt cuộc hắn có gì tốt? Vừa cứng nhắc, vừa ngốc nghếch! Kiếp trước khi

chết, mặt hắn toàn là nếp nhăn, vậy mà nàng vẫn yêu hắn.” Ngao Vân càng

thêm phẫn nộ, “Luận về sự si tình, luận về ngoại hình, luận về thực lực, ta có chỗ nào không bằng hắn? Nàng hà tất phải vì hắn mà từ bỏ cơ hội

quay về Thiên Giới, vĩnh viễn đi vào kiếp luân hồi!”

Bởi vì trong luân hồi mới được ở bên chàng. Tôi không trả lời.

Ngao Vân tiếp tục hỏi:

“Nàng lấy Phá Thiên Trảo về, nhận được yêu lực cũ thì sẽ giống như Bích Thanh Thần Quân, mãi mãi rơi xuống nhân gian, không thể quay về Thiên Giới,

hiểu không hả?”

“Hiểu...” Tôi cúi đầu đáp.

d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.

“Hiểu mà nàng còn làm!” Ngao Vân gần như sắp phát điên, “Ta chưa từng thấy ai ngu ngốc như nàng cả.”

“Thế nên chúng ta mới là một đôi trời sinh, không phải ngươi.” Tất Thanh đột nhiên bật cười, tiếng cười của anh xóa tan mọi bóng râm trong tôi.

Tôi nắm chặt tay anh:

“Chàng đã không thể quay về Thiên Giới thì ta còn quay về làm gì?”

“Ta không hiểu nàng thích hắn ở điểm gì nữa!” Ngao Vân gầm lên.

“Bởi vì ta là con mèo tam thể mà chàng nuôi, cho dù quay về ngày trước thì

ta cũng sẽ ở bên chàng.” Tôi cố gắng giải thích chuyện mà tôi vừa nhớ

ra. “Có lẽ ngươi cũng đã từng tính mệnh cách của ta, ban đầu chỉ là một

con mèo bình thường, sau khi con mèo đó chết mới có Hoa Miêu Miêu, Hoa

Miêu Miêu chết rồi mới có Lâm Tiểu Miêu.”

“Giải thích.” Câu này là cả Ngao Vân với Tất Thanh cùng nói.

Tôi gãi đầu, tự mình cũng thấy hồ đồ:

“Tóm lại là em chỉ biết thế thôi, ký ức ban đầu của Hoa Miêu Miêu là con mèo tam thể đó bị rơi xuống lầu, sau đó thì chẳng rõ gì nữa. Tóm lại khi đó em đi theo Bích Thanh Thần Quân là vì chàng là Tất Thanh, mà bây giờ em tìm được Tất Thanh là vì anh là Bích Thanh Thần Quân.”

Trong

phút chốc, cả hai người đều rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lá cây

xào xạc trong cơn gió. Một lúc lâu sau, Tất Thanh kéo tôi hỏi hàng vạn

câu hỏi vì sao, tất cả những việc xảy ra hôm nay đều vượt qua phạm vi

chịu đựng của anh, nói thật, cũng vượt qua phạm vi chịu đựng của tôi.

Hai chúng tôi giải thích cho nhau một thôi một hồi, cuối cùng Ngao Vân mới vỡ lẽ ra:

“Cho dù thế nào, nếu có Tất Thanh ở đây thì nàng cũng không thể ở bên ta?”

“Đúng thế.” Tôi gật đầu chắc như đinh đóng cột, sau đó nói giọng nịnh nọt,

“Ngao Vân, làm ơn đi, hậu cung của ngươi đông như thế, không thiếu một

người như ta... Huống hồ giờ ta cũng không xinh đẹp nữa, vừa ngốc vừa

chậm, thôi bỏ đi... Ta thực sự luôn coi ngươi là huynh đệ tốt, chưa từng nghĩ tới việc kia, khó lắm.”

“Nàng là một con mèo ích kỷ, ngày

trước ta đã luôn chiều chuộng nàng, chuyện gì cũng nghe theo nàng có

phải là đã khiến nàng quên mất bản tính của ta rồi không?” Th