
áp nhanh, “Em phải đi đâu sao?”
“Ừm...” Tôi nhìn màn đêm đen kịt ngoài kia, đáp khẽ. “Em muốn đến sơn thần miếu của Lạc Anh Sơn, bây giờ có lẽ nằm ở ngoại thành.”
“Giờ muộn rồi, hay để mai đi.” Tất Thanh khuyên nhủ.
Tôi lắc đầu, vô cùng kiên định.
“Bây giờ phải đi ngay, muộn là không kịp nữa.” Bởi vì Kiếm Nam nhắn tin đến, nói với tôi là Ngao Vân sắp tới rồi, không thể ở đây được nữa.
Tất Thanh thấy thái độ của tôi kiên quyết thì không nói nhiều. Anh khoác áo vào rồi đóng cửa hàng, đưa tôi tới bãi đỗ xe ở gần đó, lái xe đi ra
ngoại thành.
Rất nhiều con đường bị tắc lại vì ngập nước, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Lạc Lạc, cô lập tức tìm cho tôi một con đường
gần đó không bị tắc, rẽ qua rất nhiều khúc quanh, cuối cùng cũng tới
được ngôi làng đó, không ngờ con đường vào làng cũng đã bị ngập
nước.
Tôi không có thời gian để do dự, lập
tức xuống xe chạy bộ lên núi, Tất Thanh sợ tôi xảy ra chuyện nên liên
tục hỏi tôi mấy lần nhưng tôi không trả lời, đành phải theo sát tôi,
không dám lơi ra. Miếu sơn thần nằm ở bậc thứ chín trăm chín mươi chín,
bây giờ đã chẳng có ai đến cúng bái, hương hỏa lạnh lẽo, tượng Phật bụi
bám đầy. Tôi không dám ngang nhiên đi vào, đầu tiên kéo Tất Thanh nấp
vào một chỗ kín, nhìn ngó xung quanh một lúc lâu, trực giác mách bảo có
gì đó không ổn, bởi vậy không quyết định được là nên vào hay không.
“Từ xa tới đây, chi bằng hãy vào ôn chuyện cũ đi.” Một giọng nói nhẹ nhàng
theo tiếng mưa vọng ra, trong miếu đột nhiên sáng đèn, ánh đèn vàng hắt
ra, giấy dán cửa sổ đã bị rách soi lên một bóng người bên trong.
Bóng người đó đi vài bước, ra tới ngoài cửa, ánh nến vàng vọt hắt lên gương
mặt người đó, trên gương mặt giống y đúc mặt Tất Thanh nở một nụ cười,
trong nụ cười chất chứa một sự tuyệt vọng và thù hận sâu sắc, hắn ngẩng
đầu nhìn lên trời, hí dài một tiếng âm vang, tiếng hí bay lên cả trời
mây. Lập tức, cơn mưa ngừng hẳn, chỉ còn lại những cơn gió thổi qua làn
nước đọng trên lá rơi xuống, mây đen dần dần trôi đi, để lộ một vầng
trăng nhàn nhạt.
“Ngao Vân, anh vi phạm thiên quy, tự gây ra mưa, chắn chắn sẽ gây ra đại họa.” Tôi có vẻ nóng nảy.
“Ta không vi phạm thiên quy, hôm nay lẽ ra là có mưa, chỉ có điều ta dồn
hết cơn mưa của cả đêm vào một nửa đêm mà thôi.” Ngao Vân đột nhiên nở
nụ cười rất nhạt. “Nàng lo lắng cho ta?[1'>”
[1'> Ở đoạn này vì
Miêu Miêu và Tất Thanh là người hiện đại nên người dịch giữ nguyên cách
xưng hô của người hiện đại, còn những nhân vật khác sẽ giữ cách xưng hô
của thời cổ đại.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi không đếm xỉa gì tới câu hỏi của hắn. “Vì cái này.” Ngao Vân xòe tay ra, mười chiếc vuốt sắt có đính kim cương xuất hiện trong lòng
bàn tay, rồi lập tức thu về, “Nhân tiện chờ nàng.”
“Trả Phá Thiên Trảo cho tôi.” Tôi phẫn nộ quát.
Tất Thanh ngơ ngác:
“Phá Thiên Trảo là gì? Sao anh ta lại ở đây?”
“Đó là vũ khí của em.” Vội vàng giải thích, hai mắt tôi nhìn Ngao Vân chăm chú, chỉ sợ hắn ta đột nhiên gây sự.
“Nàng muốn đòi lại Phá Thiên Trảo là để thu hồi lực lượng, đối phó với ta sao?” Ngao Vân cười hỏi.
Trước giọng nói lạnh lẽo của hắn, tôi sợ hãi tới mức lông tóc trên người dựng đứng cả lên, vội vàng đẩy Tất Thanh ra sau mình, không ngờ anh phát
hiện ra sự việc không bình thường, ỷ mình khỏe hơn tôi nên cứ bắt tôi
phải đứng sau mình, lên tiếng hỏi:
“Rốt cuộc anh là ai? Định làm gì Miêu Miêu?”
“Ta là ai? Bích Thanh lão huynh, huynh nhớ được Hoa Miêu Miêu mà không nhớ
huynh đệ bao năm trước sao?” Giọng Ngao Vân càng lạnh lẽo hơn, ngọn nến
trong tay hắn tắt phụt, cả người hắn cũng bắt đầu biến hóa.
Lớp
mặt nạ ngụy trang dần dần tan đi, mái tóc đen dài tới tận thắt lưng biến thành màu đỏ chói lòa hơn cả lửa, đôi mắt thẫm dần dần chuyển sang màu
vàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thù địch. Bộ
quần áo bình thường trên người cũng biến thành một bộ giáp màu đen,
chiếc nhẫn nơi ngón tay dài ra, biến thành một thanh trường thương cắm
vào lòng bàn tay.
Thanh trường thương phóng ra, nhanh như gió,
lập tức phóng tới yết hầu của Tất Thanh, lạnh lẽo áp sát da thịt, tỏa ra sát khí thấu xương, khoảnh khắc ấy, hắn không còn vẻ phong lưu thường
khi, mà là Tam Thái Tử của Long Vương trấn thủ tứ hải, là vị chiến tướng hùng mạnh nhất đáy biển.
Mặc dù rơi vào hiểm cảnh nhưng mí mắt
Tất Thanh không hề lay động, anh chỉ lặng lẽ nhìn Ngao Vân, trên mặt
không một chút sợ hãi, như thể đang nằm giữa trận nhãn của cơn cuồng
phong, lại giống như cổ mộc ngàn năm, cho dù bên cạnh mình chính là cái
chết cũng không thể khiến anh lùi một bước chân.
Đây là thói quen của hàng ngàn năm chiến đấu sinh tử đã ăn sâu vào trong xương cốt, càng nguy hiểm thì lại càng trấn tĩnh.
Mũi thương của Ngao Vân hơi nhích về phía trước một chút, làm rách da anh,
một giọt máu từ yết hầu chảy ra, lướt qua xương đòn, nhuộm đỏ áo.
Tôi phẫn nộ, gần như hét lên với Ngao Vân:
“Nếu ngươi làm tổn thương tới tính mạng của anh ấy thì cho dù ta có phải trả cái giá đắt nhất cũng sẽ khiến ngươi tan xương nát
thịt.”d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
“Một c