
, chờ chàng tỉnh lại, cho dù tôi đã khóc lóc, làm nũng, cho dù
tôi đã khẩn cầu năn nỉ vẫn không thể khiến chàng quay lại bên tôi.
Thế là tôi chờ đợi năm trăm năm, chỉ để chàng một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, ôm tôi vào lòng.
Chàng quay về rồi, chàng bất chấp khoảng cách giữa người và yêu quái, cũng
bất chấp dị nghị dèm pha của Thiên Giới, thu hồi sức mạnh, chàng đưa tôi đi khắp chân trời góc bể, chàng vì tôi mà ẩn cư sơn lâm, không gặp
người đời, chàng vì tôi mà thu hết mọi sức mạnh, cam nguyện làm người
phàm.
Mọi người đều biết tôi đã chờ chàng năm trăm năm, nhưng ai
biết chàng đã hy sinh để cứu tôi? Người người đều tưởng tôi sống cạnh
một người phàm cho tới già sẽ phải chịu đớn đau, nhưng ai biết được
chàng cam tâm tình nguyện đi vào kiếp luân hồi?
Tôi chặt gãy đôi
cánh của chàng, chàng nói chàng không yêu trời xanh; tôi kìm hãm tự do
của chàng, chàng nói chàng không cần tự do; tôi khiến chàng từ nay chỉ
được làm người phàm, chàng nói mình ghét sự phân tranh. Mọi điều chàng
đã mất đi chẳng liên quan gì tới tôi, đều không phải là lỗi của tôi.
Thế là chúng tôi vui vẻ sống từng ngày. Ai biết rằng trong cuộc sống thường ngày, thi thoảng chàng lại ngước đầu nhìn lên trời, lặng lẽ ngưỡng mộ
những cánh chim đang bay lượn trên kia. Chỉ có điều tôi khi đó thật quá
ngốc nghếch nên chẳng hiểu gì, chỉ cần được ở bên cạnh chàng là đã thấy
hạnh phúc.
Hồi ức chầm chậm lướt qua, tất cả được sắp xếp lại từ đầu, chàng vô hối, nhưng tôi nuối tiếc.
Nếu như tôi chưa từng gặp chàng, chàng vẫn là một thần tiên trên Thiên
Giới, trường sinh bất lão, tôn quý vinh hoa, chúng nhân kính ngưỡng.
Nếu tôi chưa từng gặp chàng, chàng vẫn là tướng lĩnh thống lĩnh ba quân, những nơi chàng đi qua, yêu quái đều hàng phục.
Nếu tôi không chờ đợi chàng, chàng có thể quay về Thiên Giới sau khi qua đời, và lại được ngồi trên ngai cao.
Nếu tôi không chờ đợi chàng, chàng không phải chuyển thế một lần nữa, chịu nỗi khổ luân hồi của nhân gian.
Nếu, có rất nhiều cái nếu, nhưng chỉ có một sự lựa chọn. Con mèo bướng bỉnh
ích kỷ dần dần hiểu được tâm tư của con người, tình cảm của con người,
hành vi của con người nhờ có tình yêu thương vô hạn và sự bao dung của
chàng.
Giấc mộng tỉnh rồi, nước mắt giàn giụa. Bạn bè trong quán Karaoke đều nhìn tôi lo lắng, luôn miệng hỏi tôi có ổn không?
Tôi đẩy họ ra, lao ra ngoài cửa và chạy điên cuồng, đụng cả vào Tiểu Mao cũng không biết, tôi biết rõ mình cần đi đâu.
Chặn đầu một chiếc taxi lại, trời đang đổ mưa rào, kèm theo đó là sấm chớp
rạch ngang bầu trời. Bác tài xế tốt bụng nói là sẽ đưa tôi vào siêu thị
bên đường tránh mưa rồi đi tiếp, nhưng tôi từ chối ý tốt của bác, trả
tiền xong bèn nhảy xuống xe lao vào màn mưa, mặc cho những hạt mưa to
như hạt đậu quất lên thân thể mình, đau rát.
Chạy tới trước bệnh
viện thú cưng Miêu Miêu đã là mười giờ tối, cánh cửa sắt của bệnh viện
đã đóng lại, bên trong tối đen như mực, không có một ai, chỉ có tiếng
chó sủa mèo kêu từ trong vọng ra.
Anh không ở đó...
Tôi
như một con mèo bị bỏ rơi, đầu óc rối bời, cả người ướt sũng, nhưng vẫn
chỉ biết đứng ở cửa bệnh viện mà khóc, ai đi qua cũng tránh xa tôi như
tránh một người điên. Tiếng sấm trên trời càng thêm dữ tợn, như thể đang rơi xuống xung quanh đây, nhưng không hề khiến tôi sợ hãi. Tôi chưa bao giờ khát khao được gặp một người đến thế, tôi sợ anh sẽ biến mất từ
nay.
Xin lỗi, em đã quên mất anh.
Xin lỗi, em đã hôn người khác.
Xin lỗi, em đã làm tổn thương tới anh.
Xin lỗi, em yêu anh.
Qua lớp của kính, gương mặt nhợt nhạt của tôi hiện lên rõ mồn một. Trong
căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, hòa lẫn cả hơi thở của anh dường như vẫn lẩn khuất trong không khí chưa tan hết, sự xúc động mạnh liệt trào
lên trong ngực, nỗi nhớ nhung cháy bỏng như nước biển cuồn cuộn, không
thể ngăn cản, tôi đã không thể nào chờ đến ngày hôm sau.
Em phải gặp anh, ôm anh, nói với anh câu xin lỗi.
Sau lưng vang lên tiếng tí tách của những giọt nước mưa nhỏ xuống một chiếc ô, tôi chầm chậm quay đầu lại, anh đang cầm ô sững sờ nhìn tôi, mặt anh ánh lên vẻ đau khổ. Cuối cùng anh cố trấn tĩnh lại, nắm lấy tay tôi,
xoa lên mái tóc lạnh lẽo của tôi:
“Miêu Miêu, cô sao thế?”
Tôi lắc mạnh đầu, kéo vạt áo anh không buông.
Cuối cùng anh bỏ ô xuống, đánh mất toàn bộ sự điềm tĩnh ban nãy, kéo mạnh tôi vào lòng, nói khẽ:
“Cho dù trời có sập xuống, cho dù mặt đất nứt đôi, cho dù bị hàng vạn người
khinh bỉ, anh cũng không buông em ra, em chính là người mà ông trời sắp
đặt cho anh phải chờ đợi suốt đời.”
“Anh cũng là người mà em cần chờ đợi...” Câu nói run rẩy trong tiếng khóc, tôi ôm chặt lấy anh, khóc như một đứa trẻ.
“Đừng khóc, đừng
khóc.” Tất Thanh dỗ dành tôi như dỗ dành một đứa trẻ, anh mở cửa bệnh
viện ra, dắt tôi vào, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của tôi, đau đớn
nói, “Mưa to quá, em ướt hết rồi, ngộ nhỡ bị ốm thì làm thế nào.”
Tôi vẫn nắm chặt tay anh không buông, miệng lúng búng đáp:
“Ốm thì anh chữa...”
“Tiêm thuốc giảm sốt của mèo cho em hả?” Tất Thanh đặt tôi xuống ghế, tìm mộ