Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326143

Bình chọn: 10.00/10/614 lượt.

anh còn có thủ hạ của hắn đang

quan sát, khiến bọn ta không thể nào ra tay. Tiểu Tử lại bổ sung:

“Dù sao thì chúng tôi cũng phải lo cho tính mạng của Băng Hoàn tỷ tỷ, không thể hành động lỗ mãng.”

Cẩm Văn im lặng rất lâu rồi mới nói:

“Ngao Vân làm thế cũng đáng để đồng tình, dù sao hắn cũng đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng mới chờ được cơ hội này, chúng ta thực sự để hắn rơi vào

tuyệt vọng sao?”

“Cho dù có cơ hội hay không thì sử dụng thủ đoạn là không đúng!” Tiểu Tử bĩu môi.

“Muội không hiểu cảm giác sợ hãi khi mất đi đâu.” Cẩm Văn phản bác, “Năm xưa

Miêu Miêu với Bích Thanh Thần Quân đi, ta tới Long Cung một chuyến, Ngao Vân như thể đã phát điên, mấy ngày liền không ăn không ngủ, uống rượu

như uống nước, ai khuyên nhủ cũng không được. Sau đó chính Hoa Dung đã

khuyên được hắn, nói là chờ Miêu Miêu chuyển thế, có thể đi tìm muội ấy, lần này không có Bích Thanh ngăn cản, chắc chắn Miêu Miêu sẽ yêu hắn,

khi đó thì kéo nàng xuống biển, từ đó biến thành Thủy thần là có thể

sống cùng Ngao Vân rồi.”

“Cho dù như thế thì Miêu Miêu vẫn không yêu hắn mà!” Tiểu Tử thanh minh.

Cẩm Văn nói:

“Nhưng Miêu Miêu cũng không ghét hắn, có nhiều lúc tình yêu phải được tích lũy dần dần trong cuộc sống, ta với phu quân nhà ta cũng vậy mà. Ban đầu

ghét nhau, sống lâu rồi mới phát hiện ra cái tốt ở đối phương.”

Mạc Lâm xen lời:

“Lần đầu tiên thấy nàng ta rất thích nàng.”

Cẩm Văn lườm hắn một cái, nói tiếp:

“Huống hồ tuy rằng thủ đoạn của Ngao Vân không đúng, nhưng hắn rất thật lòng,

cũng đã hứa thành thân xong sẽ thả Tiểu Trà quay về, hắn sẽ không làm

hại nàng ta đâu.”

“Thế là Băng Hoàn tỷ tỷ của bọn ta sẽ bị nhốt

thế à? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ta nghĩ gã điên đó chắc chắn sẽ giết chết nàng mất!” Tiểu Tử có vẻ lo lắng. “Sao tỷ lại nói đỡ cho Ngao Vân? Chẳng phải tỷ là người ở phủ Thần Quân đại nhân sao? Năm xưa ngài đối

xử với tỷ rất tốt mà tỷ lại đối xử với ngài ấy như thế.”

“Ta chỉ

nói khách quan thôi, huống hồ quan hệ giữa ta với Miêu Miêu cũng tốt chả kém cô.” Cẩm Văn cũng bực mình, giận đỏ cả mặt. “Kiếp này lẽ ra là một

sự khởi đầu mới, nếu đi theo Thần Quân đại nhân, e rằng Miêu Miêu lại

phải tái nhập luân hồi, đây chắc chắn là điều mà Thần Quân đại nhân

không muốn nhìn thấy. Nếu đã như thế thì để Ngao Vân hoàn thành giấc

mộng của hắn có gì là không được? Chắc chắn hắn không ngược đãi Miêu

Miêu đâu.”

Họ bất chấp xung quanh, càng tranh cãi càng kịch liệt, khoảng mười phút sau, chẳng ai khuyên nhủ được, tôi cứ như người trong

mơ, bất giác hỏi:

“Các người có chứng cứ gì để chứng minh rằng những gì các ngươi nói là thật?”

Mạc Lâm kéo hai cô gái kia ra, cầm một chai thủy tinh nhét vào tay tôi:

“Đây là thuốc Hồi tiên, cô uống vào rồi sẽ nhớ ra mọi chuyện.”

Tôi cầm cái chai lắc nhẹ, thứ nước thuốc bên trong có màu tím đậm, tím như

một màn sương trong đêm tối không tan đi được, che lấp mọi vì sao trên

bầu trời. Tình thù của kiếp trước, yêu hận của mấy ngàn năm dường như

đều nằm gọn trong cái chai nhỏ bé này, ngưng tụ trong mấy giọt chất lỏng này.

Uống nó vào sẽ không chỉ nhìn thấy chân tướng câu chuyện,

mà còn mọi thứ khác thuộc về một cái tôi khác, mọi đau khổ, phiền não và hạnh phúc nằm sâu trong ký ức sẽ quay về, cả những nhớ nhung, khắc

khoải, trách nhiệm và nghĩa vụ, không thiếu gì cả.

Uống hay không uống? Tôi cân nhắc giây lát, trước mắt hiện lên hai gương mặt gần giống nhau của Tất Thanh và Ngao Vân, cán cân tình yêu dần dần nghiêng đi,

khát vọng tìm được chân tướng lớn dần lên, tôi run rẩy mở nắp chai, nhắm mắt lại uống cạn thứ nước trong đó.

Thuốc nước rất đắng, đắng

như Hoàng Liên, trong đó lại có một chút vị ngọt và vị chua, ngay sau đó là cảm giác đau đớn như sấm sét ập đến, tất cả đều lướt nhanh trong đầu tôi, như có đoàn tàu hỏa sầm sập đi qua, đau đớn tới mức khiến tôi lăn

lộn trên đất, làm mấy người xung quanh sốt ruột đến phát khóc, Cẩm Văn

luôn miệng trách Mạc Lâm, hỏi hắn phải là hàng giả hay không, Mạc Lâm so vai:

“Vốn dĩ như thế mà, chịu đựng một lát rồi sẽ qua.”

Không biết tôi đã chịu đựng bao lâu, rồi nhanh chóng rơi vào một giấc ngủ sâu.

Trong cơn mơ có một khu rừng trúc xanh ngát, có rất nhiều loài động vật đáng

yêu, có hổ, có gấu trúc, có thỏ... Tất cả bọn họ đều rất cung kính với

tôi. Ngày nào tôi cũng nằm trên tảng đá ở chỗ cao nhất của vách núi, mặc cho ánh mặt trời chiếu lên cái bụng trắng muốt.

Hôm đó, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, chàng mặc khôi giáp, xuất hiện trước mặt tôi như

thiên thần giáng lâm, trên mặt là nụ cười dịu dàng nhất thiên hạ, đôi

mắt cũng đẹp nhất thiên hạ. Chàng ôm trong lòng đống cá khô thơm phức,

dịu dàng nói với tôi:

“Hoa Miêu Miêu, đi, ta về làm cá cho nàng ăn.”

Chàng lấy Yêu Khuyển Địa Ngục từ Ma Giới về, chàng tới nhân gian hái bó cúc

dại đẹp nhất, chàng thận trọng rửa tay rồi làm canh cá cho tôi, chàng

dâng cả thế giới này tới trước mặt tôi đầy thương yêu.

Chàng dùng tính mạng mình để tôi hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau chữ “yêu”, dưới

mảnh đất đen tối ở Tàng Long Cốc, tôi ngô nghê nhìn cuộc sống của chàng

tắt dần