Pair of Vintage Old School Fru
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 8.5.00/10/598 lượt.

n kiếp nào dám gọi điện làm phiền giấc ngủ của bổn mao thiếu gia, coi chừng ta cào chết ngươi...”

“Đến mà cào.” Tôi biết nó cũng chưa đi học nên bất lực trả lời.

“Á, mẫu thân à.” Tiểu Mao sực tỉnh lại, giọng nói lập tức trở nên tỉnh táo

hơn, “Mẹ đừng hiểu lầm, con tưởng là Hồng Hài Nhi, từ sau khi có điện

thoại di động, buổi sáng dậy niệm kinh là nó lại nhân tiện đánh thức

con, cố ý để con không ngủ ngon được, nói là có nạn cùng chịu.”

“Trong “Tây du ký”, chẳng phải Hồng Hài Nhi sống ở Từ Trúc Lâm sao?” Tôi ngơ ngác, “Vì sao lại có di động?”

“Ui trời, bây giờ Thiên Giới cũng được phổ cập hiện đại hóa, rất nhiều các

vị thần tiên đều có. Hồng Hài Nhi ngoan ngoãn vượt qua năm trăm năm nên

không bị Quan Âm Bồ Tát quản chặt như trước nữa, giờ ngày nào cũng gọi

điện thoại nấu cháo với Trùng Trùng, dùng mạng để chat webcam với cha

mẹ, nghe nói còn chơi trò chơi gì tên là “Đại thoại tây du”, đẳng cấp

cao lắm. Con cũng muốn chơi, bảo hắn tặng con mấy thú cưng mà hắn không

tặng, đồ đáng ghét, đồ lưu manh.” Tiểu Mao ngáp dài, “Mẹ chờ con một

lát, con tới ngay.”

Lời nói chưa dứt thì nó đã cúp điện thoại,

tôi cầm di động, nghĩ tới Hồng Hài Nhi chơi trò chơi, các thiên binh

thiên tướng cầm di động, các thần tiên sử dụng mạng internet, cảm thấy

như có sét đánh bên tai. Không biết trong số danh sách bạn bè của tôi có ai là thần tiên không nữa...

Không lâu sau thì Tiểu Mao xuất

hiện trong phòng tôi với bộ đồ ngủ, nó nhào lên giường lăn lộn mấy vòng, thái độ còn thân mật hơn cả ngày trước:

“Mẫu thân, mẹ thường dạy con ngày nào cũng phải đi học, không ngờ bây giờ mẹ cũng trốn học.”

Tôi đỏ mặt, vội vàng lảng chủ đề:

“Con quạ trắng đó có phải yêu quái không?”

“Phải.” Tiểu Mao ngoan ngoãn gật đầu, “Đó là Ngân Tử, là nghĩa phụ của con, chồng của Tiểu Trà, quan hệ với mẹ rất tốt.”

Tôi nhìn xung quanh, hỏi tiếp:

“Hắn làm gì mà nửa đêm tới quét dọn phòng mẹ?”

Tiểu Mao hình như bây giờ mới phát hiện ra xung quanh rất sạch sẽ, nhưng không mấy kinh ngạc:

“Nghĩa mẫu với mẹ đều rất dốt việc nhà, làm gì cũng qua quýt. Ngân Tử nghĩa

phụ lại mắc bệnh sạch sẽ nên đành tự mình quét dọn, lâu dần thành quen.

Chắc là lần này nửa đêm tới thăm mẹ, bệnh cũ tái phát nên nhân tiện mới

quét thôi.”

“Bình thường mẹ cũng quét nhà mỗi ngày mà, có phải

kiểu người bừa bãi đâu... chẳng qua hôm qua mệt quá...” Tôi ấm ức nói,

sau đó hỏi, “Ngân Tử ở đâu.”

“Ở sau lưng mẹ.” Tiểu Mao lại lăn một vòng.

“Hử?” Tôi chầm chậm quay đầu lại, con quạ trắng ấy đang đứng ở cửa sổ, giương đôi mắt to tròn nhìn tôi. Mãi lâu sau, nó nhảy xuống biến thành một

thiếu niên tuyệt sắc, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Thế nào là con quạ độc ác?”

Cảm giác ớn lạnh dâng lên, tôi thấy sợ hãi theo bản năng, vội vàng lắc đầu giải thích:

“Chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm...”

“Thế nào là con quạ đáng ghét...”

“Anh quạ độ lượng... đã giáo huấn tôi rồi còn gì.”

“Thế nào là bán vào sở thú?”

Trong phòng

Karaoke, ánh sáng lờ mờ, ở giữa có một quả cầu xoay liên tục, tỏa ra

những ánh sáng nhỏ đủ mọi màu sắc, chiếu lên từng người. Vừa nhìn là

biết ngay họ đều là yêu quái. Bên trái là một đứa con gái có mái tóc màu hồng, trên trán có một ấn ký, nó mặc cái váy siêu ngắn rất trẻ trung,

xinh đẹp, đang chí chóe thảo luận điều gì đó với một đứa con gái tóc

tím, mắt tím, mặc bộ quần áo liền thân, trông vô cùng đáng yêu. Có hai

người đàn ông trông rất oách ngồi bên cạnh chúng, ở giữa có một người

mặt đầy vẻ bực bội, khó chịu và một người khác trông có vẻ thật thà,

không nói năng gì. Ngưu Ma Vương ngồi ở giữa đang cầm micro hát bài “Xin hỏi đường ở nơi nao”, La Sát thì cầm cái laptop say sưa xem phim, một

thiếu phụ xinh đẹp mặc chiếc sườn xám màu đỏ ngồi cạnh họ đang cùng một

người đàn ông ăn mặc có vẻ thoải mái xem quyển sổ bài hát để chọn bài,

bên phải là một cô gái tóc trắng trông có vẻ rụt rè và một thiếu niên

chẳng có vẻ gì nổi bật, Ngân Tử ngồi ở góc không nói tiếng

nào.

Khi tôi bước chân vào cửa, tất cả mọi

người đều ngừng nói chuyện, cũng ngừng mọi việc đang làm, đám con gái

thì lao tới bên tôi, kéo tay thân mật nói luôn miệng, bởi sự làm phiền

của đám người cứ như chim sẻ, mãi một lúc sau tôi mới biết hết tên họ,

Cẩm Văn, Mạc Lâm, Thiếu Chúng, Tiểu Tử, Oa Oa, Tiếu Thiên, Kiếm Nam, Lạc Lạc. Tất cả đều nói là tới thăm tôi.

Tiểu Tử ở bên trái, túm lấy cánh tay tôi, buồn rầu nói:

“Miêu Miêu tỷ tỷ, sao năm xưa tỷ ngốc vậy? Làm yêu quái đang yên đang lành

không thích, lại thích xuống trần gian trải qua sinh lão bệnh tử, thiệt

thòi quá.”

Thiếu Chúng thì cười cười:

“Biến thành con người xong xấu đi bao nhiêu, đúng là quá thiệt.”

Tiểu Tử lập tức đá hắn một cái:

“Đúng là miệng chó không nhả ra được ngà voi, cút sang một bên.”

Oa Oa ở bên phải cũng níu cánh tay tôi, nói với Tiểu Tử vẻ bất mãn:

“Cô kéo chó vào đây làm gì, coi thường Tiếu Thiên nhà tôi sao?”

Tiếu Thiên vội vàng dàn hòa:

“Cô ấy không phải ý đó đâu.”

Cẩm Văn thì cười hỉ hả lại gần, mái tóc xoăn khiến cô trông thật phong tình, lả lơi:

“Ngày vui mà, đừng cãi nhau, cùng hát đi, ta vừa