
đua xe trên con đường vắng vẻ
này.
Ở khúc cua, nhờ có tính năng tốt và kỹ thuật lái giỏi, chiếc xe không hề giảm tốc vẫn cua một cú rất đẹp, tôi đột nhiên nhớ ra anh
chàng to lớn đứng ở giữa khúc của ban nãy, lập tức ý thức rằng tai nạn
giao thông sắp sửa xảy ra, máu nóng dồn lại, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều,
vội vàng lao về phía anh ta, miệng hét lớn:
“Cẩn thận!”
Trên đường có vũng nước, chiếc xe không kịp phanh lại, lao thẳng vào người
anh chàng to lớn kia, nhưng không có cảnh máu me be bét và người nằm gục một chỗ như tưởng tượng, anh chàng kia chỉ lùi về sau vài bước, đầu gối đụng phải đầu chiếc BMW, sau đó ngơ ngác chau mày, không hề nổi giận,
chỉ nhìn chiếc xe ngẩn ngơ.
Cuối cùng chiếc BMW cũng dừng lại
được, đèn xe tắt, cửa kính xe hạ xuống một chút, một thanh niên tóc vàng ở trong xe thò đầu ra, nhìn anh chàng to lớn, rồi lại rụt đầu vào, lên
tiếng chửi qua lớp kính cửa xe dày:
“Đồ bại não! Muốn ăn đánh hả, sao lại đứng ra giữa đường? May mà ông mày phanh xe lại kịp! Con mẹ
mày, nếu không thì mày đã đi gặp Diêm Vương rồi!”
Mấy chiếc xe đằng sau cũng dừng lại, có người ló đầu ra hỏi:
“Tóc Vàng, không sao chứ?”
Lại có một cô gái ngồi trên ghế lái phụ của chiếc Mercedes cười nói:
“Cẩn thận gặp phải người làm bằng sứ là anh phải đền tiền đấy.”
“Mẹ nó, đồ nghèo điên rồ, ông mày đền cái c… ý, lái xe, đi thôi!” Gã thanh
niên tên Tóc Vàng nhổ một bãi nước bọt rồi lại khởi động
xe.
Tôi thấy kẻ gây tai nạn giao thông định
bỏ chạy, lại không biết anh chàng to lớn kia có bị thương hay không, thế là tinh thần trượng nghĩa nổi lên, tôi đọc thuộc biển số xe chiếc BMW,
định ngộ ngỡ lát nữa cảnh sát có tới thì còn cung cấp thông tin.
Nhưng tôi còn chưa kịp nhớ được biển số xe thì hình như anh chàng to lớn kia
nổi giận, anh ta giang rộng bàn tay to như cái quạt, đập nhẹ lên đầu
chiếc BMW, lập tức chiếc xe lõm xuống, sau đó anh ta nói bằng giọng khàn khàn:
“Con yêu quái bằng sắt này giỏi lắm, tốc độ rất tốt, nếu đâm trúng phải người bình thường thì e rằng đã quy tiên mất rồi.”
Tranh cãi nổi lên, đám người đa sự lúc này cũng không còn sợ nữa, vài người
đứng đằng xa quan sát. Tôi cũng lại gần hơn một chút, thấy gã Tóc Vàng
vẫn ngồi quát trong xe:
“Mau tránh ra! Nếu không tao đâm chết thì đừng trách tao!”
“Loại yêu quái này mà đòi đâm chết ta?” Anh chàng có vẻ khinh bỉ, lắc người
một cái, chớp mắt đã ở bên ngoài cửa tay lái phụ của gã Tóc Vàng, cầm
tay nắm kéo mạnh một cái. Cứ như phim Holywood, cánh cửa xe chắc chắn bị kéo gãy, sau đó anh chàng lại ném mạnh một cái, cánh cửa xe như chiếc
đĩa bay bay đi xa mười mấy mét, rơi xuống lòng sông rồi chìm mất dạng.
Anh ta làm việc đó dễ như trở bàn tay, bàn tay của gã Tóc Vàng để trên vô
lăng xe, còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị anh chàng to lớn lôi ra khỏi
ghế lái.
Đám bạn thân của gã đều sửng sốt, không dám nói lời nào, cô gái thời trang kia thì có vẻ dũng cảm hơn một chút, lắp bắp hét lên, giọng nói đã mất đi vẻ kênh kiệu ban nãy:
“Anh… anh ở đâu tới?
Có biết người trong tay anh… là… là con trai của Thư ký trưởng Từ không? Bố mẹ chúng tôi đều là những người có tiền, có thế lực… nếu… nếu làm
thương thiếu gia Từ… sau này anh… anh sẽ gặp nhiều phiền phức đấy, còn
không mau buông người xuống? Cùng… cùng lắm thì chúng tôi đền tiền cho
anh là được chứ gì.”
“Tôi từ đâu tới
ư?” Anh chàng to lớn hình như không nghe thấy những gì cô ta nói. “Lâu
lắm rồi, ở trong nhà lao bao nhiêu năm, không ngờ thế gian lại biến hóa
khôn lường thế này.”
“Nhà… nhà lao.” Mặt mũi gã Tóc Vàng tái nhợt. “Anh… anh phạm tội gì mà phải vào đó?”
“Ngày trước ta giết người vô số, tạo nghiệp quá sâu.” Anh chàng to lớn thở
dài một hơi, rồi lại nhìn con người trong tay, cuối cùng trở nên bực
bội, suy nghĩ giây lát rồi ném hắn ra đất, “Coi như ngươi gặp may, gặp
lúc ta muốn buông đao đồ tể.”
Cho dù như thế thì cú ném này cũng
khiến gã Tóc Vàng đau méo mặt, hắn lăn lộn trên đất rất lâu mà không bò
dậy được, nói không chừng xương cốt đã bị gãy rồi. Đồng bọn đứng đó thấy vậy thì cũng cố lấy hết can đảm, lôi hắn vào trong xe, rồi mặc kệ chiếc BMW bị thiếu một cánh cửa, chẳng dám nói một câu, lái xe bỏ đi.
Đúng là người nghèo không đấu nổi với người giàu, người giàu không đấu nổi
với người làm quan, người làm quan không đấu nổi với kẻ chán sống… Mấy
gã kia sợ vỡ mật, việc này sau đấy không thấy ai nhắc lại nữa, trên báo
cũng không thấy đưa tin.
Người đứng xem nghe thấy rõ lời của anh
chàng to lớn thì ai cũng sợ hãi, nhanh chóng trốn khỏi nơi đáng sợ này
bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tránh xa khỏi tên tội phạm giết người vừa mới được ra tù này. Tôi tuy rằng tập võ, gan to hơn đám con gái bình
thường một chút, nhưng cũng chẳng to tới mức nói chuyện với tội phạm
giết người, thế là cũng rút lui cùng với bọn người kia.
Không ngờ anh chàng to lớn ngẩng đầu lên, nhác thấy bóng tôi thì cả người trở nên kích động. Anh ta lao lên ôm chầm lấy tôi bằng tốc độ nhanh nhất, tung
lên không trung rồi lại đón lấy, sau đó cạ râu vào người tôi, vui vẻ hét lên: “Muội muội! T