
ng định quay về căn phòng đơn giản của mình thì lúc qua đường, ngước
mắt lên nhìn, bệnh viện thú cưng đối diện hôm nay khai trương, bệnh viện không to lắm nhưng sáng sủa, trông rất ấm áp, bên ngoài có mấy lẵng hoa chúc mừng, tấm biển bị bọc bởi giấy đỏ cuối cùng cũng lộ ra “bộ mặt
thật” - Bệnh viện thú cưng Miêu Miêu.
Tôi nghe như có sét đánh bên tai, mãi sau không nói được lời nào.
Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái… cho dù tên của bệnh viện thú cưng ở đối diện có giống tên mình đi chăng nữa thì có lẽ cũng chẳng có gì là
lạ nhỉ? Tôi quay đầu lại nhìn bệnh viện đó, rồi bất lực đi về nhà, cẩn
thận cất hết các thứ vào cái tủ vải mua với giá mười bảy tệ, cái tủ
không đủ để nhét, tôi đành tìm một cái thùng chứa đồ, rồi ném mấy cái
túi vào đó.
Di động lại đổ chuông, là điện thoại của Ngao Vân gọi tới, giọng điệu của anh ta vô cùng dịu dàng, nói là muốn hẹn tôi đi ăn
cơm, rồi có chuyện cần nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, lại có vẻ gì
đó như thành khẩn khiến tôi không thể từ chối.
Gần đây anh thường tới cổng trường chờ tôi và Tiểu Mao, cuối cùng thì là chờ tôi và không
cho Tiểu Mao đi cùng. Cho dù là một người trì trệ như tôi thì cũng hiểu
đang xảy ra chuyện gì. Theo cách giải thích của anh thì là, từng gặp tôi trong cuộc thi Taekwondo ngày trước, bị trúng tiếng sét ái tình, đi
khắp nơi tìm tung tích của tôi, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, đã tìm thấy ở thành phố O, thế nên không muốn bỏ cuộc.
Lời giải
thích này nghe rất miễn cưỡng, nhưng tình cảm của anh ta dành cho tôi
thì không như là giả, thêm vào đó là thiện cảm từ trước, thế nên tôi
cũng chẳng có lý do gì để từ chối lời mời này, chỉ là không muốn theo
anh vào mấy nhà hàng sang trọng khiến tôi cảm thấy khó chịu, đa số là
chuyển địa điểm tới khu vui chơi hoặc là rạp chiếu phim.
Lần này
anh khác với mọi lần, đã đặt bàn ở một nhà hàng trên tầng cao của một
khách sạn sang trọng nhất thành phố, thế là bình thường vẫn quen mặt
mộc, tôi đành tìm Hoa Dung giúp tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy
đẹp nhất của mình, chờ anh tới đón.
Ngao Vân ở trên xe chẳng nói
năng gì, tôi bước vào nhà hàng mới phát hiện ra nó không một bóng người, cứ như mấy tình tiết khoa trương trong phim Hàn. Tiếng dương cầm du
dương, kể lể một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Trên bàn, hoa hồng nở rộ, trong chiếc ly thủy tinh là màu sóng sánh của rượu vang trông như đá
quý. Người bồi bàn mang lên món khai vị rồi lặng lẽ lui ra.
Lúc
này đã là tối, ngoài cửa sổ có thể thưởng lãm khu vực phồn hoa nhất của
thành phố. Khắp nơi là những tòa nhà cao tầng, nhấp nháy có vô số những
ánh đèn, khiến người ta cảm giác như đang đứng giữa một bầu trời đầy
sao, nhưng lại không có một ngôi sao nào, vầng trăng sáng dường như cũng đã bị ánh đèn dưới mặt đất làm lu mờ vẻ đẹp.
Ngao Vân ân cần mời tôi ăn cơm, nhưng trong lòng tôi bỗng có cảm giác thật kỳ lạ, ăn mà không chút hứng thú, thế là hỏi thẳng:
“Rốt cuộc hôm nay anh tìm tôi có việc gì?”
“Tôi không kiên nhẫn chờ được nữa.” Ngao Vân dừng tay, móc ra một chiếc hộp
nhỏ màu vàng khảm ốc trong túi áo ra, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một
chiếc nhẫn kim cương rất to, “Tôi muốn em cưới tôi sau khi tốt nghiệp.”
“Không được.” Tôi trả lời rất nhanh.
“Vì sao?” Biểu cảm của Ngao Vân vẫn không hề thay đổi, nhưng ánh mắt thoáng tối đi. “Tôi sẽ khiến em được hạnh phúc, bất cứ thứ gì trên đời này mà
em muốn, tôi đều có thể cho em, muốn đi đâu thì đi
đó.”
Tôi cũng không biết không được ở điểm nào, chỉ từ chối theo trực giác.
“Tôi rất nghiêm túc, đời này chỉ cưới mình em, tuyệt đối không hai lòng.”
Ngao Vân thề thốt một câu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn nghe, sự
thành khẩn khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.
Tôi nghĩ ngợi rồi nói:
“Chúng ta không môn đăng hộ đối, nhà anh sẽ không thích tôi đâu.”
“Đây không phải là vấn đề.” Ngao Vân đột nhiên bật cười, “Tôi đã mất phụ
hoàng… không, bố tôi biết chuyện này nhưng không có ý kiến gì, sau này
cho dù có cưới thì cũng không gây khó dễ gì cho em đâu, mẹ tôi thì ẩn cư ở thâm sơn từ lâu, không thích qua lại với người ngoài, cũng không bao
giờ hỏi han chuyện của tôi.”
“Quá đường đột, chúng ta mới quen nhau hơn một tháng.”
“Còn hơn cả ngàn năm.”
“Tôi vẫn chưa hiểu nhiều về anh.”
“Thế thì đính hôn trước, sau đó tìm hiểu sau, em muốn biết chuyện gì tôi sẽ nói hết.”
“…”
Tôi chẳng còn lời nào để nói, chỉ cúi đầu, “Để tôi suy nghĩ đã.”
“Cho tôi kết quả trong vòng ba ngày được không?” Ngao Vân hình như đang sốt ruột chuyện gì đó.
Tôi gật đầu đồng ý.
Thế là anh ta không kiên trì tiếp nữa, thản nhiên ăn cơm tiếp, giúp tôi gỡ
thịt cua như thể tôi là một đứa trẻ, hành động chu đáo này thật khiến
tôi cảm động.
Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa tự tin nói với tôi:
“Tôi chờ tin vui của em.”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước xuống xe, cám ơn anh rồi đi về phòng
mình, ôm lấy con mèo Kitty lăn lộn trên giường, không thể nào hạ nổi
quyết tâm. Thế là tôi gọi điện thoại cho Tiêu Vũ, muốn nghe ý kiến của
cô. Nhưng cô lại giáo huấn tôi như giáo huấn một con