
c đổ xuống, mặc một chiếc váy dài có hoa văn kiểu Trung Quốc,
đôi chân nhỏ bé đi một đôi giày vải thêu hoa, cả người cô toát lên một
vẻ cổ điển mà các cô gái hiện đại hiếm có.
Bất giác tôi đưa mắt nhìn cô vài cái, cô gái đi tới trước mặt tôi, mỉm cười:
“Tớ muốn thuê phòng.”
Tôi nhìn tờ giấy thông báo cho thuê phòng còn chưa khô mực trên tường, im
lặng xé nó xuống, đưa cô gái tới căn phòng còn trống, để cô quan sát một lượt. Cô gái chỉ nhìn liếc qua, không buồn mặc cả, lập tức thuê luôn,
sau đó đưa chứng minh thư ra cho tôi đăng ký, và tự giới thiệu:
“Tớ tên là Hoa Dung, mở một cửa hàng Taobao[1'>, bình thường không thích ra
ngoài, thường hay ở nhà, cậu rảnh thì có thể tới chỗ tớ chơi.”
[1'> Taobao: Một website bán hàng online rất nổi tiếng.
Xác định người này không có điểm gì đáng nghi, tôi nhận tiền đặt cọc và
tiền thuê nhà rồi đưa chìa khóa cho cô. Buổi chiều, đồ đạc và hành lý
của cô được chuyển tới, toàn bộ đều được làm rất tinh xảo, hơn nữa hình
như người này rất thích làm việc nhà, dọn dẹp xong rất nhanh chóng, lại
còn trồng mấy bồn hoa rất đẹp ở cửa sổ, thế là tôi an tâm hơn.
Khoảng hơn bốn giờ, cuối cùng việc sửa chữa ở ngoài kia cũng đã xong, thế là
tôi ngủ bù bữa trưa, không ngờ ngủ quá giấc, gọi điện thoại bảo Tiểu Mao mua cho tôi một hộp cơm, cậu nói mình đang ở ngoài, muộn mới về. Chẳng
còn cách nào khác, đang định bò dậy úp bát mì tôm thì Hoa Dung gõ cửa
phòng tôi, trong tay là nồi canh cá nóng hôi hổi.
Cô thẹn thùng cười nói:
“Tớ làm hơi nhiều, mang tới cho cậu ăn cùng.” Cơn đói đang hành hạ, tôi
nhìn cô như nhìn một thiên sứ, trong lòng cảm kích vô cùng, bèn đưa cô
vào phòng, lấy khoai tây chiên với hạt dưa ra mời cô.
Tay nghề
nấu bếp của Hoa Dung rất giỏi, canh cá ngon ngọt lạ thường. Ăn no, tôi
với cô cũng nói đủ thứ chuyện. Cô là người hiểu biết nhiều, lại rất tâm
lí. Đối với những việc mà tôi thích thú, cô đều hào hứng thể hiện kiến
thức của mình, hơn nữa quan điểm lại tương tự như của tôi. Lời cô nói ra có thể đi thẳng vào lòng người mà vẫn rất chân thành, không hề có vẻ gì là giả tạo, cứ như một người chị lớn tuổi chu đáo.
Mấy tiếng
đồng hồ trôi qua nhanh chóng, tôi thực sự cảm thấy rất rất thích cô, cảm giác như cô là tri kỷ đầu tiên trong cuộc đời tôi, thế là tâm sự với cô rất nhiều chuyện.
Mười giờ tối, chúng tôi càng nói chuyện càng
hăng say, cuối cùng Tiểu Mao cũng về, trên tay còn cầm hộp cánh gà rán
KFC, vui vẻ nói sợ tôi đói nên mua về. Quay sang nhìn Hoa Dung, cậu
khựng lại, miệng nói nhỏ:
“Không ngờ người đó lại phái người tới, không cần phải gấp vậy chứ…”
Hoa Dung hình như nghe thấy cậu ta nói gì đó, ngẩng đầu lên dịu dàng chào cậu, mắt tràn đầy sự ấm áp:
“Em là sư đệ Tiểu Mao mà Miêu Miêu vừa nói phải không? Chị là khách mới ở
đây, sống ở phòng 502, có thời gian thì em tới chỗ chị uống trà nhé.”
“Thế thì chúng ta cũng không khách sáo nữa!” Đón lấy cánh gà rán của Tiểu
Mao, tôi nhanh nhẹn mở ra, vui vẻ chia sẻ thức ăn với mọi người, lại
thấy ánh mắt họ nhìn nhau có vẻ kỳ lạ, thế là tôi cười cười, “Tiểu Mao,
chị Hoa Dung tốt lắm! Em mà tới chơi với chị ấy thì đừng có dê quá nhé.”
Tiểu Mao bất lực ngồi phịch xuống, nói chẳng chút lịch sự:
“Haiz, thôi mặc kệ, để đỡ bị đánh.”
“Em mà không trả Tiểu Tingtang cho chị là chị đánh đấy!” Sáng hôm sau, tiếng
sửa chữa ồn ào vọng vào, tôi lấy gối bịt tai lại, lăn qua lăn lại một
lúc lâu không thể nào ngủ được, đành phải ngồi dậy đi ra ngoài tản bộ,
vận động một chút cái thân thể đã lười biếng quá lâu.
Cách trường đại học XX không xa có một dòng sông nhỏ, bên sông có một con đường vừa rộng vừa thẳng, bình thường ít xe cộ qua lại, thế là các học sinh muốn
giảm cân và rèn luyện thường chạy bộ thể dục trên con đường này, cũng có một số người dân sống gần đó ra đây chơi.
Đêm qua trời đổ mưa,
không khí buổi sáng vô cùng dễ chịu, tôi leo qua cái lan can thấp ở bên
đường, tập thể dục trên bãi cỏ cạnh bờ sông, luyện thêm chút quyền cước, bất chợt phát hiện ra con quạ thù lâu kia đang ở một chỗ vắng lén lút
nhìn tôi, sợ nó lại bay ra tiếp tục mổ đầu, tôi vội vàng leo lên đường,
chuẩn bị đi mua bữa sáng.
Đột nhiên một cảnh tượng quái dị xảy
ra, mấy nữ sinh đi thể dục buổi sáng chẳng hiểu vì sao lại quay đầu chạy ngược lại, mặt ai cũng có vẻ hốt hoảng. Thế là tôi ngẩng đầu lên nhìn,
phát hiện ở một góc đường xa xa có một anh chàng có thân hình cao to vạm vỡ hơn cả đấu sĩ quyền anh của Mỹ, trên người anh ta mặc một bộ y phục
rách nát kỳ quái không vừa người, tóc dài rối tung, hai mắt to như quả
chuông, râu ria xồm xoàm, trông như một hung thần ác sát, vô cùng đáng
sợ.
Tôi cũng không dám đi tiếp về trước, chỉ tò mò nhìn anh ta một lát. Anh chàng kia hình như có vẻ ngơ ngác,
ngây ngô đứng ở đó, không dịch chân đi một bước nào, hình như còn không
biết phải đi về đâu.
Không lo chuyện bao đồng, về là tốt hơn, tôi cũng quay đầu bỏ chạy theo đám con gái đang sợ chết khiếp kia. Không
ngờ một chiếc BMW màu bạc lướt nhanh qua người tôi, sau lưng còn có mấy
chiếc xe hạng sang khác, hình như đang