Polly po-cket
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326310

Bình chọn: 8.5.00/10/631 lượt.

a nhớ muội quá!”

Tôi hồn bay phách lạc, nhưng

lại không thể thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của anh ta. Trong đám người

đang bỏ chạy kia có những bạn học cùng khóa, cũng có các sư huynh sư tỷ, họ nghe thấy tiếng hét của tôi thì bất giác dừng chân lại, quay đầu lại nhìn tôi một cái, mặt thoáng lộ vẻ kinh hãi rồi lại nhanh chóng chạy

đi.

“Buông tôi ra!” Tôi hét lên thất thanh, đấm đá túi bụi vào

người anh ta. Nhưng sức của anh ta rất mạnh, tôi đá lên người mà như đá

vào vách, không hề có hiệu quả gì.

Anh ta thấy tôi phản ứng như

thế thì có vẻ ngỡ ngàng. Chậm rãi đặt tôi xuống, nắm chặt tay tôi như

một gọng kiềm, không cho tôi cơ hội chạy trốn, sau đó kích động, khàn

giọng hỏi:

“Miêu Miêu? Muội quên ta rồi sao?”

“Tôi… tôi chưa bao giờ gặp anh!” Cả người toàn là mồ hôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Anh ta có vẻ rất buồn, nắm lấy vai tôi mà lắc:

“Ta là ca ca của muội mà! Ta là Ngưu Ma Vương mà!”

Xong rồi, anh ta không những là tội phạm giết người mà còn là một kẻ tâm

thần, tưởng mình đang quay “Tây du ký” sao? Đầu óc tôi trống rỗng, run

rẩy, đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng trong số các bạn đang bỏ trốn kia

có người thông mình báo cảnh sát giúp tôi, để người ta tới cứu.

Anh ta càng buồn hơn, bối rối nói với tôi:

“Miêu Miêu, muội đừng sợ, ta… ta thực sự là đại ca của muội.”

“Được, được, anh là đại ca.” Đối phó với người bị tâm thần thì tuyệt đối không nên phản bác quan điểm của họ, tốt nhất là nên nghe theo, như thế mới

có cơ hội chạy trốn, tôi định thần lại, cuối cùng cũng khó nhọc nở một

nụ cười:

“Anh trai… anh định làm gì?”

“Miêu Miêu, ta lạc đường rồi.” Anh chàng tự xưng là Ngưu Ma Vương nói xong câu đó thì đỏ mặt.

Tôi ngơ ngác lặp lại lần nữa:

“Lạc đường?”

Ngưu Ma Vương vội vàng giải thích như súng liên thanh:

“Năm trăm năm qua thế gian thay đổi nhiều quá, vật đổi sao dời. Khi Thiên

Giới thả ta ra, họ không đưa ta tới Hỏa Diệm Sơn mà chỉ ném xuống đây.

Ta đoán chỗ này là Lạc Anh Sơn, định tìm đường về nhà để dành bất ngờ

cho La Sát. Không ngờ cảnh sắc xung quanh đây thật là lạ lẫm, hoàn toàn

thay đổi. Khắp nơi là nhà xây bằng đá, cây cũng chẳng có mấy. Con người

thì đông đúc, nhưng lạnh lùng, ta biến thành người, hỏi thăm Hỏa Diệm

Sơn ở đâu nhưng chẳng ai chịu trả lời ta.”

Anh ta cứ nói như là

thật vậy, nếu trí tuệ của tôi mà thấp thì chắc chắn là tôi đã tin rồi.

Nhưng thấy anh ta có vẻ nóng ruột thì sự sợ hãi trong tôi cũng bớt đi,

thậm chí còn có cảm giác thương hại một cách kỳ lạ, thế là tôi an ủi:

“Anh đừng sốt ruột, hay là tôi đưa anh đi báo cảnh sát, bảo họ tìm nhà giúp anh.”

“Cảnh sát là gì?” Ngưu Ma Vương càng ngơ ngác.

Tôi thực sự không biết nên nói cảnh sát là cái gì, do dự mãi mới nói:

“Có lẽ… là một thứ bảo vệ trị an xã hội, giúp nhân dân giải quyết khó khăn…”

“Không hiểu.” Ngưu Ma Vương vẫn cố chấp lắc đầu. “Ta phải đi gặp La Sát, nàng

chờ ta lâu lắm rồi, tiếc là thần thú Bích Thủy Kim Tinh của ta không có ở đây, nếu không thì không cần phải phiền phức như thế. Muội muội, muội

giúp ta, giúp ta nghĩ cách quay về.”

“La Sát có phải là Thiết

Phiến công chúa có chiếc quạt Ba Tiêu không? Sau đó lại còn đánh nhau

với Tôn Ngộ Không nữa?” Tôi buột miệng.

“Muội muội, chuyện năm xưa muội nhớ lại rồi sao?” Ngưu Ma Vương lập tức trở nên vui vẻ.

Tôi không biết nên nói gì, đừng nói là tôi không biết Hỏa Diệm Sơn ở đâu, cho dù có biết

cũng chẳng có tiền cho anh ta đi xe tới đó. Nghĩ ngợi trước sau, cuối

cùng vẫn quyết định đưa anh ta đi gặp cảnh sát, để công bộc của nhân dân giải quyết vấn đề này.

Ngưu Ma Vương thấy tôi dẫn anh ta đi thì

chẳng hỏi tiếng nào đã đi theo. Cái điệu bộ không chút đề phòng ấy khiến tôi cảm thấy mình như mẹ mìn đang lừa bắt trẻ con.

“Ca ca, huynh ra rồi hả?”

Chưa đi được mấy bước thì sau lưng vang lên một giọng nói lanh lảnh, chúng

tôi quay đầu lại, thấy một thiếu nữ xinh đẹp dị thường, cô buộc gọn mái

tóc dài như tơ ra sau lưng, mặc một chiếc quần bò màu xanh với sơ mi

trắng, bước chân nhanh nhẹn tới gần, lại gần, tôi mới ngỡ ngàng phát

hiện ra đó là một người con trai.

“Ngân Tử?” Ngưu Ma Vương cũng hoan hỉ lại gần.

Tôi thấy người nhà thực sự đã tới đón anh ta thì thở phào nhẹ nhõm, cảm

thấy may mắn vì không phải đưa người tới chỗ cảnh sát nữa.

Mỹ nam tên Ngân Tử lại gần, thân mật nhón chân lên, vỗ vai Ngưu Ma Vương:

“Huynh cũng thật là, quay về mà không tìm đệ. Địa điểm của Hỏa Diệm Sơn bây giờ thay đổi rồi, để đệ đưa huynh đi tìm đại tẩu.”

Ngưu Ma Vương chỉ tôi nói:

“Muội tử thì sao?”

“Được rồi, chuyện này chờ chúng ta quay về rồi nói.” Ngân Tử vừa lôi vừa kéo

anh ta đi, lúc đi qua chỗ tôi còn quay đầu lại nở nụ cười khuynh quốc

khuynh thành, “Làm phiền cô quá, sau này sẽ tới cảm ơn.”

Tôi ngơ ngác, gật đầu rồi chuẩn bị đi về nhà. Lúc quay người đi, thấy đường dây điện trống không, tôi vui vẻ nói:

“May quá, con quạ đáng ghét kia cuối cùng cũng biến mất rồi.”

Lời nói vừa dứt, Ngân Tử lập tức quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người, nói khẽ:

“Con mèo chết tiệt, cứ chờ đấy!”

Rốt cuộc hắn giận cái