
a Tiêu Vũ, bỏ ra
hai tiếng đồng hồ để download bộ phim “Đoạn Bối Sơn” về máy tính, ăn tối xong, tôi giả bộ rảnh rỗi bật máy tính lên, gọi cậu xem phim cùng mình, quan sát phản ứng, Tiểu Mao cũng không từ chối.
Trên màn hình
máy tính 19 inch, hai gã con trai rất đẹp, Jack và Ennis yêu nhau trên
núi Đoạn Bối, một tình yêu đẹp nhưng bị cấm cản đã nảy sinh trong một
chiếc lều. Họ đều che giấu giới tính của mình, kết hôn với những người
phụ nữ bình thường, mười mấy năm sau đó hẹn nhau định kì, vốn hy vọng
được bên nhau trọn đời, không ngờ Jack bị ngã xuống vực và qua đời, khi
Ennis tới nhận tro cốt của Jack, phát hiện ra chiếc áo sơ mi mà hai
người mặc lần đầu gặp nhau được treo trên cùng một mắc áo, lúc này mới
biết tình yêu giữa hai người như loại rượu ngon được cất giấu rất nhiều
năm, mở nắp ra mới thấy tỏa hương thơm ngào ngạt.
Tôi quên cả mục đích xem phim ban đầu, tay cầm tờ giấy ăn, thi thoảng lại lau nước mắt
vì câu chuyện tình yêu của họ, chìm đắm trong câu chuyện tình yêu nóng
bỏng mà lãng mạn.
Khi tôi nhớ ra Tiểu Mao thì bộ phim đã kết thúc được khoảng mười phút. Thế là tôi vội vàng sực tỉnh lại, nở một nụ cười dịu dàng:
“Em thấy bộ phim này thế nào?”
Tiểu Mao cúi đầu không nói gì.
“Nếu… nếu em thực sự có khuynh hướng đó, đứng trên lập trường tự do yêu
đương, chị không phản đối hay kì thị gì đâu.” Thấy thái độ đó, trong
lòng tôi thấy thật buồn, khó nhọc khuyên nhủ. “Có điều nếu em không có
khuynh hướng đó hoặc chỉ mới manh nha, chị đề nghị em nên từ bỏ đi, tuy
rằng các tiểu thuyết và phim ảnh đam mỹ rất hay, nhưng loại tình yêu này khó tìm được chỗ đứng trong hiện thực, sẽ sống rất vất vả… chị không hy vọng sau này em bị tổn thương…”
Tiểu Mao vẫn không nói tiếng nào.
“Đừng vì chút tiền mà bán rẻ linh hồn của mình!” Tôi thử dùng những lời lẽ
sâu sắc hơn để giáo dục cậu, nhưng phát hiện ra hơi thở của Tiểu Mao
không đều, hình như… có vẻ gì đó không bình thường.
Thế là tôi
nhấc cằm cậu lên, phát hiện ra hai mắt Tiểu Mao đã nhắm nghiền, hàng
lông mi dài thoáng lay động, đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không nghe
thấy những lời an ủi mà tôi phải vắt óc mới nghĩ ra được.
Hổ
không nổi cáu thì cậu tưởng tôi là mèo Hello Kitty sao? Tôi đứng lên,
lắc mạnh vai cậu, khiến cậu giật mình tỉnh dậy, cậu ta dụi mắt, mơ màng
buông một câu:
“Mẹ… con buồn ngủ.” Sau đó cuộn người lại, bò lên giường của tôi, ôm Tiểu Tingtang đáng yêu của tôi ngủ mất.
Lúc này đã là mười một giờ ba mươi phút, Tiểu Mao hình như không muốn dậy
để về. Cuối cùng tôi phẫn nộ, lao lên vừa cào cấu, vừa đấm đá, lôi cậu
dậy khỏi giường tôi ra lệnh cho cậu về! Không được lằng nhằng!
Tiểu Mao bò dậy, mắt đỏ quạch, vò mái đầu rối tung, ngáp dài rồi đi ra
ngoài. Cho tới khi tôi đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường đi
ngủ mới phát hiện ra trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu ta đã ôm mất Tiểu
Tingtang của tôi đi… Đáng ghét, tối nay đành phải ôm con mèo Kitty mà
Ngao Vân tặng đi ngủ rồi.
Hôm sau là cuối tuần, tôi nằm nướng
trên giường không muốn dậy, không ngờ hơn tám giờ, đột nhiên vang lên
tiếng sửa chữa ồn ào, còn có tiếng cười nói của thợ sửa, khiến tôi không thể nào ngủ thiếp. Thế là tôi giận dữ chạy ra cửa sổ nhìn, hóa ra là
cửa hàng thuốc ở ngoài ngõ chuẩn bị chuyển đi, đổi thành Bệnh viện thú
cưng. Mấy công nhân đang nhanh nhẹn sửa chữa, bên cạnh còn có một tấm
bài rất to, được che bởi một tấm giấy đỏ.
Tôi thấy vô cùng bất
mãn với hành vi làm phiền người khác này, cái ông chủ thầu chỉ huy đám
thợ rất khéo nói, ông ta dùng thứ tiếng phổ thông mang đậm âm hưởng địa
phương để bày tỏ sự áy náy với tôi:
“Cô gái, chúng tôi làm công
trình phải tranh thủ thời gian, bởi vì sợ làm mọi người nên mãi tám giờ
mới bắt đầu làm, thật là xin lỗi, mấy hôm nữa là làm xong rồi, nhanh
lắm.”
Người ta đã giải thích tới mức này
rồi thì tôi cũng chẳng muốn làm to chuyện nữa. Thế là tôi cười cười quay về, đang định lên mạng đọc tiểu thuyết. Không ngờ vị khách trọ ở đối
diện phòng tôi vội vã chạy tới nói là muốn trả phòng. Hợp đồng của anh
ta còn nửa năm nữa mới hết, theo quy định của hợp đồng thuê nhà thì
không thể trả lại tiền đặt cọc, nhưng vị khách đó rất chặt chẽ, đến tiền điện nước thu thừa năm xu cũng cãi nhau, tôi không thể tự quyết định
vấn đề liên quan tới tiền bạc này được, vô cùng khó xử.
Đang khéo léo đề cập tới vấn đề tiền đặt cọc thì vị khách đó đột nhiên đổi tính,
mặt mũi tươi rói, luôn miệng nói không cần trả lại tiền đặt cọc nữa,
thậm chí còn nhét cho tôi ba trăm tệ tiền điện và tiền vệ sinh, nói là
chỉ cần phê chuẩn cho anh ta chuyển đi nội trong ngày hôm nay là được.
Tôi nhìn dáng vẻ vội vã của anh ta và nắm tiền trong tay, nghi ngờ không biết có phải người này trúng xổ số không…
Mời cô lao công tới
quét dọn, căn phòng lại được sắp xếp gọn gàng. Tôi vừa ra cửa dán tờ
giấy đỏ cho thuê nhà thì có một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng đi vào trong
ngõ, cô khoảng hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, gương mặt hình trái xoan,
đôi mắt đượm buồn man mác, mới nhìn đã thấy thương mến. Mái tóc cô như
thác nướ