
ngờ La Sát không có ở trong phủ, tôi tìm tới Tích Lôi Sơn, thấy nàng mặc y phục đơn giản, đứng trước một mộ phần mới lập, lặng lẽ
đốt tiền vàng.
Cho Yêu Khuyển dừng lại ở đằng xa, tôi lặng lẽ đi
tới gần bà. Trên phần mộ có một tấm bia mộ được đúc từ đá xanh Đại Lý và rất nhiều hoa tươi, viết tên Kiều Kiều.
“Muội tới rồi à.” La Sát ném một nắm tiền giấy vào lửa, không quay đầu lại, nhưng vẫn biết tôi đã đến.
Tôi ừ nhỏ một tiếng rồi hỏi:
“Chẳng phải tỷ rất ghét Kiều Kiều sao?”
“Chết thì cũng chết rồi, thiên thu đại hạn gì cũng theo mây bay đi, còn gì
nữa đâu mà ghét với không ghét.” La Sát thắp ba nén hương, cắm lên mộ
Kiều Kiều, nói khẽ, “Thực ra nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương không nơi nương tựa, cũng từng là tỷ muội của ta, dù sao cũng phải thu
táng cho nàng ta.”
Tôi cũng thắp ba nén hương, sau đó chuyển lời cho bà những điều mà Ngưu Ma Vương đã dặn dò.
La Sát nghe xong, gương mặt lạnh lùng vẫn không chút phản ứng, chỉ hỏi đơn giản:
“Muội muội, năm xưa muội chờ Hướng Thanh bao năm?”
“Năm trăm năm.”
“Muội đã chờ được thì ta cũng có thể, bảo cái lão chết tiệt ấy rút hết mấy
lời nói vô trách nhiệm này về.” La Sát đáp chắc như đinh đóng cột. “Cải
giá cái quái gì, lão nương đã sinh con trai cho lão rồi, chẳng nhẽ giờ
phải tìm cha kế cho nó?”
“Nhưng Hồng Hài Nhi ở Tử Trúc Lâm, không biết bao giờ mới được quay về.”
“Không sao, hai cha con họ ta đều chờ, cho dù bao nhiêu năm ta cũng chờ.” Một
giọt nước mắt lạnh lẽo cuối cùng cũng chầm chậm lăn trên gò má thanh tú
của La Sát, thấm ướt y phục. “Chờ tới khi biển cạn đá mòn, nước xuyên
thấu đá, rồi họ sẽ quay về thôi. Muội nói với cái lão khốn kiếp ấy rằng, cứ ngoan ngoãn mà hối lỗi, có người chờ lão về, mãi mãi chờ lão về.”
Một cơn gió nổi lên, những cây hoa trước mộ khẽ lắc lư, màu đỏ rực rỡ như
máu tươi, như đang kể lể một lời thề kiên định, lại một lời thề chờ nước xuyên thấu đá.
Tôi thực sự không thể tiếp tục ở lại nơi này, vội vã quay đầu, cưỡi lên Yêu Khuyển Địa Ngục rời khỏi nơi này, lao vào
lòng Hướng Thanh, khóc lớn.
Hướng Thanh vỗ vai tôi, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi, giúp tôi lau nước mắt, chờ nước mắt của tôi đã rơi hết mới nhẹ nhàng nói:
“Hình phạt cầm tù rồi sẽ có ngày phải
hết, huynh ấy sẽ trở về, năm xưa nàng với ta âm dương cách biệt còn có
thể trùng phùng, Ngưu Ma Vương và La Sát cũng có thể trùng phùng.”
Tôi ngước đôi mắt sưng vù lên hỏi chàng:
“Thật không?”
“Thật, ta lừa nàng lúc nào chưa?” Nụ cười của Hướng Thanh rất dịu dàng, xóa mờ mọi đau buồn trong lòng tôi, thế là tôi tin lời chàng nói, và chuyển
lời của La Sát cho Ngưu Ma Vương ca ca, ông nghe thấy câu ấy thì có vẻ
kinh ngạc:
“La Sát… nàng ấy thực sự không trách ta? Nàng ấy thực sự sẽ chờ ta?”
“Đúng vậy.” Tôi nghiêm túc gật đầu.
Đôi mắt như mặt nước đã chết của ông cuối cùng cũng sáng bừng lên một ánh
sáng mới, niềm vui lâu lắm rồi mới lại nở trên mặt ông. Ông có niềm tin
và hy vọng, giá lạnh bao nhiêu năm ông cũng sẽ chờ được.
Cho tới ngày đoàn tụ.
Sau khi tâm trạng đã ổn định trở lại, tôi với Hướng Thanh lại tiếp tục cuộc hành trình, bước chân của chúng tôi đặt lên những quốc gia kỳ lạ mà
Tiểu Trà nói, chuyến đi lần này, rất nhiều năm sau chúng tôi không trở
về cố hương.
Chúng tôi càng đi càng xa, theo đề nghị của Tiểu
Trà, chúng tôi tới một nơi tên là Ai Cập. Nơi đó có những cung điện và
kiến trúc hùng vĩ không kém gì Trung Nguyên, dòng sông Nil nở đầy những
đóa sen rất to. Ở quốc gia thần bí ấy, lần đầu tiên tôi tranh cãi với
Hướng Thanh. Bởi vì là một nơi tôn thờ Mèo, vị pháp lão vương của Ai Cập anh tuấn yêu mến mèo đã để mắt tới vẻ đẹp của tôi, thế là tới tìm tôi
để chơi, hơn nữa người ta còn tặng rất nhiều lễ vật cho tôi, nói tôi là
thần mèo giáng lâm, ngày nào cũng tới lễ bái. Tất cả những điều này đều
khiến tôi vô cùng đắc ý, khiến Hướng Thanh bất mãn, không ngờ lúc này
Công chúa Ai Cập lại để mắt tới chàng, nghĩ đủ mọi cách để có cơ hội ở
bên chàng. Thế là hạt giống đố kị nảy sinh, chúng tôi giận dỗi, mải vui
với các mối quan hệ riêng của mình, Ngân Tử với Tiểu Trà khuyên nhủ thế
nào cũng không nghe.
Được vài ngày sau thì tôi hối hận, len lén
đi tìm chàng xin lỗi, lại thấy chàng đang ôm theo rất nhiều hoa sen,
đứng trước cửa phòng tôi, ăn năn nói:
“Miêu Miêu, ta sai rồi.”
Tôi vội vàng lắc đầu:
“Là thiếp sai mới đúng.”
Hai người đều ngượng ngùng, đưa mắt nhìn nhau cười, rồi nhanh chóng rời
khỏi đất nước xinh đẹp này, bay tới một đất nước thú vị khác, hành trình càng lúc càng xa.
Ngân Tử nói tôi càng ngày càng giống một con
người, dần dần thoát khỏi bản tính của loài mèo, nhưng tôi vẫn không
phải con người.
Dọc đường, chúng tôi đi qua nhiều nơi, suốt năm
mươi năm trời, cuối cùng chúng tôi cũng thấy nhớ quê hương. Lúc này
Hướng Thanh đã bảy mươi tuổi rồi, tóc mai của chàng đã điểm bạc, trên
trán đã có nếp nhăn. Nhưng dung mạo của tôi vẫn không hề thay đổi.
Người xa lạ ban đầu gọi tôi là thê tử xinh đẹp của Hướng Thanh, sau đó là con gái xinh đẹp của Hướng Thanh, và cuối cùng là cháu gái xinh