
điệu bộ đó khiến
tôi phảng phất như nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân của năm xưa - Một Bích Thanh Thần Quân với trách nhiệm nặng nề, phiền não vây quanh và vô cùng mạnh mẽ.
Nhẹ nhàng lại gần chào hắn, Hải Dương dường như lúc này mới thấy tôi tới, vội vàng bỏ án quyển trong tay xuống, nở nụ cười khó
nhọc:
“Cô tới rồi à?”
“Ừm, ta tới rồi.” Ngồi lên chiếc ghế đá cạnh hắn, tôi thận trọng hỏi, “Ngưu Ma Vương ca ca rốt cuộc xảy ra
chuyện gì? Ông ấy thực sự làm chuyện gì quá đáng với Đường Tam Tạng
sao?”
Hải Dương khó xử nói với tôi:
“Làm việc gì không
quan trọng, quan trọng là thế lực của ông ấy thực sự quá rộng lớn, ảnh
hưởng rất rộng trong Yêu Giới, Thiên Giới vốn đã muốn ra tay thu phục
ông ấy từ lâu, chỉ có điều mấy trăm năm nay, ông ấy rất khiêm tốn nên
Thiên Giới không tìm được cái cớ gì để hạ thủ. Lần này cho dù là vì vấn
đề của Hồng Hài Nhi hay hành động của ông ấy thì cũng chỉ là một cái cớ
mà thôi.”
“Nhưng từ năm xưa sau khi bị Bích Thanh Thần Quân cảnh
cáo… ông ấy có làm gì nữa đâu. Hồng Hài Nhi bị bắt cũng đã cố nhẫn nhịn
lại.” Tôi cố gắng thanh minh cho ca ca mình.
“Chỉ là vì Bích
Thanh Thần Quân tạm thời giấu chuyện ông ấy làm năm xưa thôi.” Hải Dương lắc đầu, “Nợ cũ sớm muộn gì cũng bị lật lại. Cái gì mà Tề Thiên Đại
Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, chẳng phải thiên hạ này rồi cũng phải bình
lại hay sao? Lần này mượn cớ đi lấy kinh, Thiên Giới đã tiêu diệt toàn
bộ những yêu quái mạnh không chịu phục rồi, điều tôi thấy may mắn duy
nhất là cô vốn sống lặng lẽ, không gây chuyện gì thị phi.”
Tôi không thể nào biện giải được nữa, chỉ biết cầu xin:
“Chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao? Rốt cuộc ông ấy sẽ bị nhốt bao lâu? La Sát tẩu tẩu không thể không có ca ca được.”
Hải Dương lắc đầu:
“Chuyện này ta không làm chủ được, chẳng có ai nói là bị nhốt bao lâu sẽ được
thả, có lẽ là năm trăm năm, hoặc một ngàn năm… Phải trông chờ vào vận
may thôi.”
“Ta có thể đi thăm ông không?” Biết rằng chuyện này chẳng thể thay đổi, tôi thấy lòng mình trĩu nặng.
“Miêu Miêu, đừng khóc nữa, ta sẽ nghĩ cách giúp cô.” Hải Dương xoa đầu tôi, thở dài rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau, hắn tìm được cho tôi một cơ hội, để tôi cải trang thành tiểu
binh, đi vào huyệt động nhốt Ngưu Ma Vương, lén lút gặp mặt ông.
Ngưu Ma Vương bị xích bằng xích sắt, hán tử từng tiếu ngạo Yêu Giới lúc này
đôi mắt đã mất đi thần thái hào sảng thường ngày, ông dựa vào vách đá,
thẫn thờ nhìn bầu trời xanh qua khung cửa hẹp, dường như không nghe thấy cũng không nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cho tới khi tôi gọi ông mấy
tiếng liền, ông mới sực tỉnh lại, kinh ngạc thốt lên:
“Miêu Miêu sao?”
“Là Miêu Miêu đây… Miêu Miêu tới thăm huynh đây.” Tôi không nén được những
giọt nước dâng đầy trong khóe mắt, nhưng vẫn cố để chúng không lăn ra
ngoài.
“Ca ca bây giờ thê thảm quá, để muội cười rồi.” Ngưu Ma
Vương cười khổ một tiếng, ông định xoa mặt tôi, nhưng bị sợi xích ngăn
lại, bàn tay giơ lên trên không, vụng về.
Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của ông, áp lên mặt mình, cuối cùng cũng nói được thành lời:
“Ca ca, không ngờ Tôn Ngộ Không bất chấp tình nghĩa huynh đệ, đối xử với
huynh như thế… Hay là Miêu Miêu trả thù cho huynh, giết hắn và cái người lấy kinh chết tiệt kia.”
“Không được.” Ngưu Ma Vương vội vàng
quát lên, “Muội tử ngốc, việc này không thể được. Đừng nói là muội không đánh nổi con khỉ đó, cho dù có đánh được thì cũng không thể giống ta,
bất chấp tất cả mà làm bừa, muội còn có trượng phu, có con trai, bây giờ cả nhà đoàn viên, hòa thuận là một hạnh phúc khó khăn lắm mới có được,
tuyệt đối không được để đến mức như của ta.”
“Nhưng… muội buồn lắm.” Tôi cúi đầu, cụp tai, “Miêu Miêu chẳng giúp được gì cả.”
“Muội tới thăm ta là đủ rồi. Mấy hôm nay ta đã bình tĩnh lại, sau lưng Tôn
Ngộ Không còn có Hoa Quả Sơn, cũng có cái khó của hắn.” Ngưu Ma Vương
đột nhiên bật cười, “Muội không cần lo gì cả, cũng đừng lo tới ta, ta
không thể làm một ca ca gương mẫu…”
Tôi ra sức lắc đầu:
“Không, muội không muốn như thế…”
“Miêu Miêu ngoan, đừng khóc, giúp ta một việc nhé.” Viền mắt Ngưu Ma Vương đỏ ửng, nhưng không một giọt lệ, ông nghĩ ngợi giây lát, rồi cuối cùng khó nhọc nói với tôi. “Đi nói với La Sát, là ta… ta kiếp này đã phụ nàng,
nay ly biệt, không biết ngày tháng năm nào mới được tự do, bảo nàng tìm
một người tốt rồi cưới đi, đừng tìm phải một gã nam nhân khốn kiếp như
ta nữa.”
“Nhưng…” Tôi còn định nói thêm.
Ngưu Ma Vương lắc đầu, ngắt ngang lời tôi:
“Cứ nói với nàng ấy như vậy.”
Hải Dương vội vàng chạy vào gọi tôi, bảo là không thể để lỡ thời gian, bảo
tôi mau đi. Tôi vô cùng lưu luyến, nhưng lúc này chỉ đành li biệt, trước khi ra khỏi động, tôi lại quay đầu lại nhìn ông một cái. Ngưu Ma Vương
đã cúi thấp đầu, che lấp gương mặt, không còn nhìn tôi.
Nước mắt nam nhân không dễ rơi, tôi vội vàng rời khỏi ngục lao, không muốn nhìn thấy sự yếu đuối của ông.
Cưỡi lên Yêu Khuyển Địa Ngục, tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cho tới khi che giấu hoàn toàn vẻ đau khổ rồi mới tới Hỏa Diệm Sơn tìm
La Sát. Không