
đẹp của
Hướng Thanh…
Tiểu Trà năm bốn mươi tuổi thì quay về Thiên Giới,
khôi phục tiên thân, còn Hướng Thanh thì mãi mãi không thể quay về. Tôi
sợ chàng buồn nên cố gắng an ủi chàng, Hướng Thanh chỉ ôm tôi nói chồng
già vợ trẻ là phúc của mình.
Tôi thường day nhẹ những nếp nhăn của chàng, cười nói:
“Chúng rất đẹp, trông chàng càng đẹp trai hơn.”
Hướng Thanh cũng cười ha hả, chàng nói:
“Đương nhiên rồi.” Sau đó vùi mặt vào tóc tôi, tham lam ôm chặt lấy tôi, bắt tôi phải dỗ dành cho chàng vui.
Ngân Tử nói con người già rồi thì sẽ như trẻ con.
Tôi nhìn hắn khinh bỉ, Hướng Thanh nhà tôi không già đâu, chàng mãi mãi đẹp trai, quyến rũ.
Về tới cố hương, mẹ chồng đã qua đời, đại bá đại tẩu cũng đã qua đời, con
của họ không nhận ra chúng tôi, chỉ hỏi là vị khách dị hương từ đâu tới?
Hướng Thanh nắm tay tôi cười rất lâu, không giải thích gì, chỉ vào một thung
lũng có trăm hoa đua nở, tự xây nhà, từ đó định cư nơi rừng xanh, rất ít quan hệ với người ngoài.
Thời gian như nước chảy, không bao giờ
ngừng nghỉ. Năm Hướng Thanh một trăm tuổi, tóc đã bạc trắng, thân thể
chàng cũng không còn khỏe mạnh như trước kia, ký ức cũng dần dần kém đi, có những chuyện phải nói vài lần chàng mới nhớ được.
Tiểu Trà vô cùng thương cảm, nàng ta hỏi:
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu, có phải kết cục của những tiểu thuyết tình yêu đều như vậy sao?”
Ngân Tử quả quyết đáp lời:
“Phải.”
Tôi thì nói không phải:
“Dù sao nếu hai cùng già đi thì mới tốt.”
Cho dù chúng tôi nói gì thì thời gian vẫn cứ thế trôi đi, Ngân Tử với Tiểu
Trà ngày càng tâm đầu ý hợp, họ không còn đấu võ miệng với nhau nữa, mà
thường ở Hoa Phủ gẩy đàn, lau đá quý, thi thoảng lại bỏ đi chơi.
Năm Hướng Thanh một trăm mười tuổi, trí nhớ của chàng thực sự không hoạt
động được nữa rồi. Chàng quên hết tất cả, quên cả Tiểu Mao, thậm chí
quên cả những thường thức trong cuộc sống, duy chỉ ghi nhớ mỗi tôi, lúc
nào rỗi việc, chàng thường gọi tên tôi, sau đó nắm chặt tay tôi, mấy
canh giờ cũng không chịu buông.
Một buổi sáng ánh mặt
trời rạng rỡ, Hướng Thanh nằm trên giường, khép hờ mắt, trông chàng rất
sảng khoái, ký ức cũng tốt hơn rất nhiều, chàng nhớ ra Tiểu Mao, nhớ ra
mọi chuyện trong quá khứ. Chàng còn nói với tôi rất nhiều chuyện, cuối
cùng chàng mệt mỏi khép mắt lại:
“Miêu Miêu, nàng mở cửa sổ giúp ta, ta muốn nhìn thấy mặt trời.”
Tôi vội vàng đứng lên, ra mở cửa sổ, nhưng khi ánh nắng tràn vào phòng thì
bàn tay chàng trượt xuống, không bao giờ còn nhấc lên được nữa, khóe
miệng chàng vẫn nở nụ cười, phảng phất như đã ngủ một giấc ngủ đầy hài
lòng, ngủ vĩnh viễn.
Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh Hướng Thanh, ngồi
rất lâu, rất lâu, trong lòng tôi chợt hiểu, chàng sẽ không bao giờ tỉnh
lại nữa, nhưng tôi không khóc, cũng không hề thấy đau lòng.
Tiểu
Mao vẫn học trên Thiên Giới với mục tiêu cao cả, Ngân Tử và Tiểu Trà vẫn thương yêu nhau, Oa Oa đã cưới Tiểu Thiên từ hơn hai mười năm trước,
Tiểu Lâm vẫn âm thầm làm việc, không chịu rời khỏi Huyền Thanh Cung. Cẩm Văn với Mạc Lâm đã sinh đứa con thứ ba, cuộc sống của Kiếm Nam với Lạc
Lạc cũng vô cùng vui vẻ, Ngao Vân đã lâu lắm rồi không tới thăm tôi, hắn vẫn còn rong chơi ở Đông Hải. La Sát đóng cửa không ra ngoài, chuyên
tâm chờ đợi Ngưu Ma Vương trở về.
Hình như tất cả mọi chuyện đều
không còn liên quan gì đến tôi nữa. Nghĩ ngợi rất lâu, tôi không biết
sau đó mình nên làm gì, cuộc sống tương lai nên như thế nào.
Tinh lực của mấy ngàn năm dường như đã hao kiệt trong mấy chục năm qua, linh hồn của mèo không thể chứa nổi tư duy của con người. Điểm tựa duy nhất
đã ra đi, bỗng dưng tôi cảm thấy thật mệt mỏi.
Hướng Thanh từng nói, kiếp này chàng không còn sở cầu gì nữa, nhưng tôi vẫn còn, còn một nguyện vọng không thể nào thực hiện.
Cuối cùng, khi mặt trời một lần nữa ló rạng, tôi đứng lên, cầm theo Tam Muội Chân Hỏa lấy từ Thiên Giới, đốt rụi tất cả.
Nhà cửa, gia cụ, sân vườn, thân thể của Hướng Thanh, và cả thân thể của
tôi, tất cả đều hòa vào làm trong ngọn lửa cháy rực. Tất cả những điều
này đều là vì nguyện vọng cuối cùng của tôi, một nguyện vọng tham lam.
“Nguyện sinh cùng ngày, ngày ngày bên chàng.”
Hoàng hôn lại buông, chân trời đỏ rực, linh hồn tôi chầm chậm bay lên thiên
đường, rơi vào luân hồi, rồi đuổi theo bóng hình người vừa biến mất.
Giây cuối cùng trước khi ý thức biến mất, trên bầu trời vang lên một tiếng Rồng kêu vô cùng thê lương, xuyên thấu mây xanh.
Thời hiện đại
Nếu thiếp không còn dung nhan xinh đẹp
Nếu thiếp không còn thân hình yểu điệu
Nếu thiếp không còn kim ngân tài bảo
Nếu thiếp không còn tiên thuật pháp lực
Chàng còn yêu thiếp không? Ngàn năm không đổi?
Ngọn lửa hừng hực nuốt gọn tất cả. Trời đất biến sắc méo mó trong làn khói
mịt mù, tôi nằm trên giường, khóe miệng nở nụ cười, si mê nhìn một người đàn ông. Bàn trang điểm chầm chậm đổ xuống, trong chiếc gương đồng soi
rõ dung nhan phút cuối đời của tôi, gương mặt xinh đẹp khuynh quốc
khuynh thành trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi.
Tiếng chuông báo
thức vang