hân quốc thích, dưới thì có bình dân
bách tính, ai cũng nhìn chàng như chiêm ngưỡng bảo vật, xếp hàng để xin
được tham kiến chàng, khiến Hướng Thanh không dám ra ngoài. Ngân Tử sau
khi hóa trang thành nữ nhân để tránh khỏi phiền phức thì đứng ngoài cửa
xòe tay định thu tiền vé vào cửa của họ, nhưng bị tôi lôi đi. Để Hướng
Thanh bị đám nữ nhân kia sờ mó chẳng thú vị chút nào, ngoài cửa ngày nào cũng có kẻ dòm ngó nam nhân nhà tôi, thế là tôi nhanh chóng kéo mọi
người rời khỏi quốc gia này, ngay cả Nữ Vương triệu kiến cũng giả bộ như không biết. Tiểu Trà biết ở cổng thành có một dòng sông ai uống vào là
mang thai, thế là xúi Ngân Tử uống một ngụm, bị hắn tẩn cho một trận.
Chúng tôi tới Tế Tái quốc, bởi vì Ngân Tử muốn nhìn viên dạ minh châu ở Kim
Quang Tự của bọn họ, sau đó định lấy trộm. Chỉ tiếc là bị một con rắn
chín đầu lấy trước một bước, thế là hắn vô cùng hối hận, nhưng ngại vì
kẻ kia là thân thích của Đông Hải Long Vương, tôi không chịu giúp đỡ nên không dám đi cướp lại. Hướng Thanh cảm thấy hơi thất vọng vì sự cố chấp của hắn đối với đá quý…
Bởi sự
yêu cầu khẩn thiết của Tiểu Trà, kẻ tự xưng là “sâu hoạt hình”, chúng
tôi tới đất nước người lùn ở nước ngoài, không ngờ chuyến đi này khiến
mọi người đều thất vọng. Quốc gia nằm trên hòn đảo ấy vô cùng nghèo nàn, con người rất thấp, ăn mặc thì rách rưới, lương thực chính là lúa nước, đồ ăn đơn giản, chủ yếu là cà rốt với đậu phụ, thêm vào một ít cá nhỏ,
thịt thì vô cùng hiếm hoi, chỉ có Quốc Vương mới được ăn. Có điều họ rất thích văn hóa Trung Nguyên, khi biết đoàn người chúng tôi tới từ Đại
Đường, họ vô cùng tôn kính, còn có rất nhiều quý tộc mời chúng tôi tới
phủ làm khách, học Hán thi, thái độ rất cung kính, và hy vọng chúng tôi
định cư ở đây lâu dài. Nhưng chúng tôi thực sự không chịu đựng được với
cuộc sống bần hàn này, chưa được vài ngày đã vội vàng cáo biệt bỏ đi.
Trước sự ca thán và bất mãn của chúng tôi, dọc đường Tiểu Trà chỉ nói:
“Sau này nơi này chắc chắn sẽ rất giàu có… Mọi người không thể dùng con mắt
của hiện tại để nhìn về tương lai của họ… Hơn nữa sau này họ sẽ là đám
người hổ lang cầm thú, làm rất nhiều chuyện xấu với Trung Nguyên, chi
bằng chúng ta làm việc tốt, thu phục đất nước người lùn ngay đi.”
Đừng có ngốc nữa, cái nơi nhỏ bé bần hàn này, đất ít dân ít thì làm sao có
thể là kẻ địch của Trung Nguyên được? Hơn nữa Hoàng Đế Trung Nguyên chắc chắn không cần cái nơi nghèo nàn ấy, vừa xa vừa phiền phức, nếu thực sự thu phục họ thì phải hỗ trợ họ về kinh tế, lại phải phái quân đội đến
đóng trại ở đó, tốn thêm tiền! Mà thế thì đám người lùn ấy chắc sẽ mừng
lắm.
Bởi vậy chúng tôi đều coi như gió thoảng bên tai trước những lời nói liên thiên của Tiểu Trà.
Đi mãi, thi thoảng gặp nơi nào phong cảnh đẹp thì ở lại vài tháng, chúng
tôi dừng rồi lại đi, bất giác đã trải qua ba năm, cảm thấy thời gian
trôi nhanh như tên bắn, cười một cái đã trôi qua. Sau khi đã thực sự
nhận biết về thế giới, tôi cảm thấy ngày trước mình như ếch ngồi đáy
giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm trên đầu mà không biết sự rộng
lớn của thế giời, cũng không biết vẻ đẹp của từng mảnh đất.
Điều
quan trọng nhất là, có Hướng Thanh bên cạnh, cảm giác hài lòng khiến tôi không thấy mệt mỏi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp, hai người sẽ cùng
nhau đi mãi, cho tới khi cảnh đẹp và văn hóa phong tục của cả thế giới
này đã được chúng tôi thưởng thức hết mới thôi.
Cuộc sống ấy thực sự rất vui vẻ.
Thi thoảng chúng tôi cũng lên trời thăm Tiểu Mao, ở vài ngày, kể cho nó
nghe những trải nghiệm và cảnh đẹp trên hành trình của chúng tôi, nó tỏ
ra rất bất mãn khi tuần trăng mật của chúng tôi kéo dài tới mấy năm, đã
thế lại không cho nó đi cùng. Nó bắt chúng tôi chờ nó tốt nghiệp xong
rồi cả nhà tôi cùng đi chơi.
Đương nhiên là tôi đồng ý với yêu cầu của nó, chỉ cần nó nỗ lực học hành giỏi giang.
Sau khi chơi bời suốt bốn năm trời, một lần nữa tôi quay lại Thiên Giới thì nhận được một tin tức không hay lắm từ Mạc Lâm.
Ngưu Ma Vương bị Thiên Giới giáng phục rồi.
Sau khi nhận được
tin này, tôi vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đi hỏi thăm khắp nơi, kết
quả tôi nhận được là ông hận vì con mình bị bắt nên đã đối đầu với những người đi lấy kinh, bởi vậy bị Thiên Giới phái người xuống thu phục, bị
xỏ vòng qua lỗ mũi, từ đó bị nhốt trong nhà lao, đối diện với bốn bức
tường để hối lỗi. Tiểu thiếp Kiều Kiều cũng bị Sa Tăng đánh chết.
Từng là Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương từng là một yêu quái vô cùng
kiêu ngạo, ông là người có thân phận cao quý, được chúng yêu sùng bái,
cho dù là Long Vương ở Đông Hải cũng phải nể mặt ông vài phần, làm sao
có thể chịu đựng được cảnh lao tù ngày nay. Người ra tay lại còn là
huynh đệ kết bái của ông, Tôn Ngộ Không, người từng là Tề Thiên Đại
Thánh.
Vội vã đi tìm Hải Dương, hình như hắn biết trước là tôi sẽ tới, thế là các tướng sĩ gác cửa đều không hỏi gì đã cho tôi vào. Trong hoa viên, tôi thấy Hải Dương đang ngồi trên chiếc trường kỷ của Lương
Đình, hắn chau mày, nhìn đống công văn chất trước mắt,
