
gốc, nàng vẫn chưa hiểu con quạ hẹp hòi Ngân Tử đâu. Nếu
thích thì cho dù biến thành thế nào hắn cũng thích, cho dù là một viên
đá quý đã nát vụn, hắn cũng nhặt hết về để lưu niệm. Nếu không thích thì biến thành thế nào hắn cũng không thích, cho dù khóc lóc trước mặt hắn, hắn cũng không cho đối phương một cơ hội nào.
Có điều… việc này
hình như không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ cần lo cho thằng con trai
đang bị thương của mình là được, nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi bèn gọi Tiểu Lâm tới, bảo hắn phái người thông báo cho Hướng Thanh là tôi sẽ về muộn một chút.
Không lâu sau, một mình Tiểu Lâm chạy vào, trong tay hắn cầm một cái hộp gấm, đưa cho tôi:
“Miêu Miêu, đây là viên Tiên Đơn cuối cùng của phủ Thần Quân.”
“Tốt quá.” Tôi vui vẻ cầm lấy, định cho Tiểu Mao uống.
“Chờ chút.” Tiểu Lâm vội vàng ngăn tôi lại, hít sâu một hơi rồi dặn dò.
“Thuốc này là để cho Thần Quân đại nhân uống, không phải cho Tiểu Mao
công tử.”
“Hướng Thanh có bị thương đâu.” Tôi không hiểu.
“Tiên Đơn có thể kéo dài tuổi thọ, giúp người đắc đạo phi tiên.” Tiểu Lâm
giải thích cho tôi. “Bây giờ Thân Quân đại nhân khó quay lại Thiên Giới, nhưng cho ngài uống đơn dược này, từ nay về sau không bao giờ bị bệnh
tật quấy nhiễu, có thể trường thọ.”
Tôi nhìn viên Tiên Đơn quý
giá trong tay, trong lòng vô cùng cảm động, cẩn thận đặt nó vào trong
ngực, vô cùng cảm tạ sự chu đáo của Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm nói khẽ:
“Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho Thần Quân đại nhân.”
Tôi tràn đầy tự tin, hứa hẹn với hắn:
“Chắc chắn rồi!”
Chúng tôi tới thảo nguyên, phong cảnh ở nơi đó rất tuyệt vời, phóng tầm mắt ra xa nhìn
không thấy bờ, khi cơn gió thổi qua mới nhìn thấy những con trâu con cừu được thả trên đồng và bao phòng của mục dân. Gương mặt của họ đều rất
đen, rất thô ráp, nhưng phần lớn đều rất nhiệt tình, họ sẽ hoan nghênh
chúng tôi bước vào, sau đó dùng từng bát rượu lớn để chuốc say Hướng
Thanh và Ngân Tử. Lúc đi, họ lại không chịu nhận tiền, nói rằng người
thảo nguyên tự cung tự túc, không cần dùng tới tiền. Cũng có một quý tộc của bộ lạc nào đó không rõ tên trên thảo nguyên có thái độ rất khoa
trương, thấy chúng tôi ăn mặc nho nhã thì nổi hứng bắt nạt người, định
cướp chúng tôi về làm nô lệ hoặc thê thiếp. Loại khốn kiếp này đương
nhiên là sẽ bị chúng tôi giáo huấn cho một bài.
Chúng tôi tới
Tuyết Sơn, những đỉnh núi được bao phủ bởi một màu trắng xóa thần thánh
đẹp như những nàng tiên nữ, những cái hồ dưới chân Tuyết Sơn dưới bầu
trời xanh thẳm trông như đá quý, khiến Ngân Tử không rời được bước chân. Còn có những đóa tuyết liên rất to nở ở những nơi không có người, loài
thực vật này nếu trồng ở dưới chân núi thì chắc chắn chẳng khác gì cây
cải thảo, nhưng trên đỉnh Tuyết Sơn hiếm có sự tồn tại của thực vật thì
nó lại toát lên một vẻ đẹp khó nói thành lời. Động vật cũng rất ít, đẹp
nhất là loài tuyết báo, nó uy phong lẫm liệt, trông như thiên thần. Chỉ
tiếc là nó bị tôi bắt nạt…
Chúng tôi tới Giang Nam, nơi đó sông
nước hữu tình, lầu các liên miên. Phong cảnh đơn giản nhưng không mất đi vẻ tinh tế, nữ nhi nơi đó đều rất uyển chuyển, nhẹ nhàng, như những chú chim nhỏ khéo léo, líu lo hót mỗi ngày, mái tóc dài được búi gọn gàng,
mang theo những chiếc vòng bạc xinh đẹp, làm ra những món ăn tuyệt diệu. Khi chúng tôi ngồi trên một con thuyền nhỏ du ngoạn, còn gặp rất nhiều
Thái liên nữ[3'> cùng hát nhạc phủ: “Giang Nam có thể hái sen, lá sen ken dày, cá bơi lội tung tăng. Cá đùa lá sen, cá nối lá se, cá nối liền
Giang Nam, cá nối liền Giang Bắc”. Họ vui vẻ ngắt những đài sen to giữa
đầm sen. Chúng tôi thấy thật thú vị nên mua ít hạt sen về làm nước
đường, nhưng tôi không biết hạt sen tươi phải bỏ nhân đi, bởi vậy ai
cũng lè lưỡi kêu đắng.
[3'> Thái liên nữ: Cô gái hái sen
Chúng tôi đi Mạc Bắc, nơi đó cát vàng phủ kín, người dân ở đó sống trong
động, ánh sáng ở động rất ít, nhưng lại vô cùng ấm áp. Hán tử ở Mạc Bắc
đỉnh thiên lập địa, vô cùng hào sảng, uống rượu trong từng bát lớn. Nữ
nhân Mạc Bắc thì lấy khăn bịt kín, không để lộ lông mày, tuy rằng sắc
mặt họ không thanh tú như nữ nhân phương Nam, nhưng ở họ toát lên một vẻ khí phách và đảm đang. Hay nhất là sơn ca của họ, tiếng ca sang sảng,
có thể vang đi rất xa, cũng rộng lớn như trái tim của con người nơi đây. Thành Đôn Hoàng là một thắng cảnh tuyệt đẹp, khiến Tiểu Trà luôn miệng
khen ngợi, tôi nhìn các công nhân đang làm việc ở trên đó, không cảm
động vì một tác phẩm đẹp, mà cảm động bởi sắc mặt nghiêm túc và cung
kính của họ. Hướng Thanh đột nhiên nổi tính trẻ con, chàng nghịch ngợm
kiếm vài cái bút vẽ, vẽ một cái tai mèo và đuôi mèo lên đó, rõ ràng là
hình dáng của tôi. Mọi người nhìn thấy đều bật cười, nhưng bị các công
nhân phát hiện ra, thế là họ dùng chổi đuổi chúng tôi ra ngoài, phủ một
lớp bột đá lên trên rồi vẽ lại.
Chúng tôi tới Tây Lương Nữ Nhi
quốc, nơi đó có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp nhưng lại không có một nam
nhân nào. Chẳng mấy chốc, Hướng Thanh trở thành động vật quý hiếm trong
mắt mọi người, trên thì có hoàng t