
được.
“Vớ vẩn.” Mẹ chồng tức giận, “Con muốn người trong thôn nói đại ca con tham lam, chiếm đất của tiểu đệ sao?”
dღđ☆L☆qღđ
“Hài nhi không có ý đó.”
Mẹ chồng bình tĩnh hơn một chút, ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói:
“Cho dù đại ca con đồng ý làm thì nhà nó có hai khẩu, thêm vào bà già này
nữa thì cũng chẳng đủ người để canh tác, thế nên con tự đi mà làm.”
“Nhưng… con thực sự không có thời gian.” Hướng Thanh có vẻ khó xử.
Mẹ chồng giận dữ quát: “Mẹ không quan tâm con có thời gian hay không,
người nhà quê, đồng ruộng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chỉ cần không gặp phải thiên tai gì, nhờ đôi tay trồng lương thực cũng có cơm mà ăn,
sao con lại quên cội, quên nguồn như thế? Đúng là đồ khốn kiếp! Cho dù
vợ con được chiều chuộng như thế nào thì gả về nhà quê cũng phải nhập
gia tùy tục, ít nhiều gì cũng phải làm ít việc nhà nông thì mới không bị người ta chê cười, nói là Hướng gia chúng ta lấy phải một nàng dâu
không hiền thục.”
Thì ra không làm ruộng là không hiền thục! Thế thì không được. Tôi thấy mẹ chồng nổi giận thì vội vàng cười nói:
“Chỉ là làm ruộng thôi mà, không có gì cả, con sẽ làm.”
“Con làm?” “Nàng làm?” Cả mẹ chồng lẫn Hướng Thanh đều đồng thanh, nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc.
Tôi hùng hồn vỗ ngực đảm bảo:
“Con làm ruộng giỏi lắm! Thiên hạ đệ nhất! Chỉ cần giao cho con, chắc chắn không vấn đề gì!”
“Nàng… nàng không biết mà.” Hướng Thanh vội vàng kéo tôi sang bên, thì thầm: “Đừng có nói bừa, để ta nói chuyện với mẹ.”
Ai nói bừa, vấn đề này liên quan đến việc tôi có hiền thục hay không! Tôi
lườm chàng một cái, rồi lại thề thốt với mẹ chồng, tỏ ý rằng tôi sẽ chăm chỉ để không uổng phí đất đai của Hướng gia.
Mẹ chồng nghe tôi
thề thốt thì cuối cùng gương mặt cũng nở nụ cười, luôn miệng khen tôi
hiểu chuyện. Sau đó kéo tôi ra ngoài, và dặn dò trong mấy ngày này kiểu
gì cũng phải gieo trồng, nếu không sẽ lỡ mất kỳ thu hoạch.
Hướng Thanh thì bực bội đi khắp nhà, tôi lại gần, rụt rè khuyên chàng vài câu rồi hỏi:
“Làm ruộng như thế nào?”
“Nàng còn dám nói nàng là đệ nhất làm ruộng…” Hướng Thanh bất lực, rồi thành thực trả lời. “Đầu tiên mượn trâu về cày ruộng đã.”
Nói xong, chàng bèn đi ra cửa, tôi chờ rất lâu mới thấy chàng thất vọng quay về.
“Quá muộn rồi, những người có trâu ở làng này không nhiều, bị mượn trước hết rồi, nếu xếp hàng chờ đến lượt thì e rằng muộn mất, hay là chúng ta đi
mua con trâu đi.”
Chàng cầm tiền, đưa tôi đi, Ngân Tử với Tiểu
Trà cũng kiên quyết đòi đi theo, tất cả đều ra thị trấn, Tiểu Trà hình
như sợ ai đó, tự nhiên lấy khăn che mặt, sau đó mới đi được hơn mười
dặm, thì đã bò ra nói là không đi được nữa, chúng tôi tức điên người vì
sự vô dụng của Tiểu Trà, nhưng chẳng thể vứt nàng ta ở giữa đường được,
nàng ta nhiều lần ám thị bảo Ngân Tử dìu mình, nhưng Ngân Tử giả bộ như
không nhìn thấy, thế là tôi đành phải cõng nàng ta vào thành.
Vào tới trong thành, Tiểu Trà đã nghỉ ngơi đủ trên lưng tôi, trở nên hoạt
bát trở lại, nàng ta nhìn trước ngó sau, cái gì cũng thấy mới mẻ, tò mò, cái gì cũng muốn ăn, tiếc là trên người không có tiền. Ngân Tử nhìn
ngứa mắt, thế là mua một thanh kẹo đường, rồi đưa nàng ta vào một trà
lầu nghe nhạc, đỡ chạy ngoài đường đi lạc lại mất công tìm, bảo tôi với
Hướng Thanh tự đi mua trâu với nhau.
Tiếc là chúng tôi đi ra chợ
gia súc mà không mua được trâu, đang là vụ xuân, những con trâu khỏe
mạnh bán rất nhanh, còn lại toàn là nghé con, ít nhất phải chờ đến năm
sau mới cày ruộng được. Mặc cho lão bán hàng ra sức khen nghé của mình
tốt thế nào, chúng tôi vẫn quyết định không mua, thất vọng quay về trà
lầu gọi bọn Ngân Tử rồi đi về.
“Chẳng còn cách nào khác.” Hướng
Thanh im lặng rất lâu rồi đột ngột lên tiếng. “Ta dùng cuốc vậy, dù sao
thì ta cũng khỏe, chắc không mất nhiều thời gian đâu.”
“Nhưng… mọi người đều dùng trâu, hơn nữa chàng có biết cuốc không?” Tôi hơi hoài nghi.”
“Không biết thì học.” Hướng Thanh rất kiên quyết.
Tôi nhìn những thửa ruộng ven đường, những con trâu đang cày ruộng, đầu óc tôi bỗng lóe lên một tia sáng, nghĩ ra một ý:
“Chỉ cần trâu là được có phải không?”
Hướng Thanh nghi hoặc nhìn tôi một cái rồi nói:
“Trâu rừng hay ốc ngưu[2'> thì không được.”
dღđ☆L☆qღđ
[2'> Ốc ngưu: Ốc sên
Hic… chàng tưởng tôi không hiểu gì sao?
“Thế thì có rồi.” Rồi vội vàng bỏ đi.
Hướng Thanh hỏi:
“Nàng đi đâu vậy?”
Bất chấp câu hỏi của Hướng Thanh, tôi bảo bọn họ hãy ở nhà chờ tin tốt của
tôi, rồi thần bí kéo Ngân Tử đi vào rừng cây, ép hắn hiện nguyên hình,
bay tới Ma Vân Động ở Tích Lôi Sơn.
Đó là nơi Hồ ly Mặt Ngọc Kiều Kiều trú ẩn, Ngưu Ma Vương ban ngày thường tới đó chơi. Tôi nghe Ngân
Tử nói về chuyện của Kiều Kiều. Ả vốn là con gái của Vạn Niên Hồ Vương,
sau khi Hồ Vương chết, để lại cho ả gia tài đồ sộ, thêm vào đó là dung
mạo xinh đẹp bẩm sinh, nên đã khiến rất nhiều yêu quái lợi hại chú ý
tới. Ca ca tôi là loại si tình, võ công thì cao cường, lại còn quay lại
hiện nguyên hình rồi đòi tu luyện lại từ đầu. Kiều Kiều ngày đêm sống
trong sợ hãi, thấy Ngưu Ma Vương võ