èm”, nếu dọn tới thì rất bất tiện. Các thị nữ khác đa số đều cảm
thấy mình phải từ trên trời xuống quét dọn Hoa Phủ đã là ấm ức lắm rồi,
làm gì có ai chịu dọn về quê mà ở.
Ngân Tử muốn cũng phải làm, mà không muốn cũng phải làm, chả còn cách nào khác, hắn chỉ ngồi thở dài:
“Miêu Miêu, có phải kiếp trước ta nợ cô gì không, mà kiếp này phải làm trâu làm ngựa để trả nợ?”
Tôi nghĩ ngợi rồi cười:
“Có thể bây giờ ta đang vay nợ ngươi.”
“Thế thì kiếp sau cô phải trả gấp nhiều lần, ta tính lãi đắt lắm đấy.”
Nói nói cười cười, dạo này nha đầu Tiểu Trà thay đổi rất nhiều, ngày nào
cũng quấn lấy Ngân Tử, hơn nữa đôi mắt còn cứ xếch ngược lên, rõ ràng là Ngân Tử liên tục giễu cợt mắng mỏ tôi vụng về khi dạy tôi làm việc nhà, hơn nữa lại còn khoanh tay đứng nhìn, toàn bộ mọi việc đều để tôi phải
làm. Tiểu Trà còn nói là Ngân Tử quá vất vả, ngày nào cũng mang đồ ăn
ngon cho hắn, yêu cầu học việc nhà, mắng chửi thế nào cũng không chịu
đi.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn để không đuổi nàng ta đi, bởi vì ngoài
ánh mắt của nàng ta không tốt ra thì tính cách nói chung cũng hiền lành
ngoan ngoãn. Quan trọng nhất là làm việc nhà còn vụng về hơn tôi, không
chặt được củi, không gánh được nước đã đành, đến cả lò nhóm củi cũng
chưa bao giờ nhìn thấy, nhìn thấy máu khi giết cá còn sợ hãi hơn cả giết người, lần nào mẹ chồng tới kiểm tra, tôi chỉ cần mang món ăn mà nàng
ta làm lên trước, rồi mới mang món mình làm ra, hầu như mẹ chồng đều
không ca thán gì.
Đó chính là lợi ích của việc so sánh.
Cuộc sống cứ thế trôi qua mỗi ngày, chớp mắt mùa xuân đã tới. Những cơn mưa
bụi ray rắc, đi kèm với nó là những cơn gió dịu dàng ve vuốt lên những
cây ăn trái trước nhà, rửa sạch những mầm cây đang nhú lên xanh biếc.
Rất nhiều căn phòng ở Mao Sơn đã sửa xong, tôi theo Hướng Thanh về thăm nhà một chuyến, Ngô đạo trưởng tinh thần phấn chấn, đang phái người đi khắp nơi tuyên truyền rằng Mao Sơn có thần tiên hạ phàm, càng thu hút nhiều
tín đồ đến chiêm bái, còn có rất nhiều người trên cả nước nhờ các đạo sĩ ở đây thể hiện phép thần thông, giúp đỡ họ thu phục yêu quái. Hướng
Thanh từ sau khi có được thần lực của Bích Thanh Thần Quân, chàng nhờ
những nhiệm vụ này cũng kiếm được ít tiền, nhưng không thể phát tài vì
chàng quá thật thà, không chịu thu giá cao.
Hôm nay, mưa cả ngày
vẫn chưa tạnh, chàng tới cạnh nắm tay tôi, đặt lên miệng cắn khẽ một
cái, cảm giác nhồn nhột. Tôi vội vàng rụt tay về, sắc mặt chàng đột
nhiên thay đổi, vội vã kéo tay tôi nhìn vào lòng bàn tay chăm chú, hình
như nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm.
“Sao thế?” Tôi thấy chàng nhìn
tôi với vẻ kỳ quái thì trong lòng thầm sợ hãi, kéo mạnh một cái, rụt tay mình về, sau đó ngắm đi ngắm lại, ngoài mấy vết chai nhỏ nhỏ thì chẳng
có gì kỳ lạ cả.
Hướng Thanh lại một lần nữa nắm lấy tay tôi, dùng bàn tay thô ráp của chàng chà nhẹ lên bàn tay tôi, rồi nói với giọng
buồn buồn:
“Miêu Miêu, tay nàng thô hơn rồi.”
“Thô thì thô.” Tôi chẳng mấy để ý.
“Tại ta vô tâm quá, chỉ mải kiếm tiền, không làm được việc nhà.” Hướng Thanh đầy vẻ áy náy: “Bình thường nàng sống sung sướng, từ ngày đi theo ta,
lúc nào cũng phải giặt quần áo, nấu cơm, khiến tay nàng thành ra như thế này.”
Tôi lại giơ tay lên nhìn, nói vẻ thản nhiên:
“Có gì ghê gớm đâu, hơn nữa chàng cũng phải gánh nước, chặt củi, còn phải bắt cá, làm dụng cụ gia đình, cũng nhiều việc mà.”
“Không được, không phải ta cưới nàng về để nàng chịu khổ!” Hướng Thanh ra
lệnh: “Từ ngày mai, quần áo để ta giặt, nàng cứ ở nhà ngủ thoải mái đi,
chưa tới buổi trưa thì chưa được dậy.”
Tuy rằng tôi rất thích
ngủ, nhưng cũng không thể ép tôi ngủ như thế được, hơn nữa giặt quần áo
buổi sáng ở bờ sông chẳng thấy có nam nhân nào, nói không chừng là không cho nam nhân tới những chỗ đó… Thế là tôi lập tức phản đối quyết định
này.
Không ngờ ngày hôm sau, trời còn chưa sáng mà Hướng Thanh đã dậy, một mình chàng mang quần áo ra bờ sông giặt, khi tôi phát hiện ra
thì đã nửa canh giờ rồi, thế là tôi vội vàng mặc áo khoác ngoài rồi ra
bờ sông tìm chàng.
Ngoài bờ sông có rất nhiều nữ nhân đang cười
tươi rói nhìn Hướng Thanh, có người đa sự còn nói chàng là nô bộc của
thê tử, chắc chắn ở nhà có một con hổ cái.
Hướng Thanh coi như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bộ quần áo, cố gắng đập cho thật sạch.
Tôi thì không đứng yên được, rõ ràng là có một con mèo dịu dàng, đáng
thương, sao tôi lại biến thành hổ cái từ lúc nào? Thế là tôi vội vàng
lại gần, giằng lấy quần áo từ tay chàng để giặt.
Hướng Thanh kiên quyết không chịu, hai người co co kéo kéo, tiếng cười bên cạnh càng
vang lên lớn hơn, cuối cùng một người dùng lực mạnh, không cẩn thận kéo
roẹt một cái, thế là cả tôi và chàng đều xấu hổ cúi đầu.
“Rách rồi… ha ha.” Tôi ngượng ngùng cười. “Về thiếp sẽ nhờ Ngân Tử vá lại cho.”
“Không sao, dù sao bộ y phục này cũng là của ta.” Hướng Thanh quay người đi vò mạnh, dường như muốn làm vậy để lấp liếm đi sự ngượng ngùng.
Cuối cùng cả hai người đều cùng cố gắng, nhanh chóng giặt xong chỗ quần áo,
để vào cái thùng gỗ, Hướng Th