
nghệ cao cường bèn chấp nhận làm
tiểu thiếp của ông, nhờ thế lực của ông để cầu bình an. Ả ta ỷ mình đắc
sủng nên chẳng coi trời cao đất dày là gì, sau đó bị tôi giáo huấn cho
một hồi, quay về khóc lóc với Ngưu Ma Vương, lại bị mắng cho một trận
nữa. Không lâu sau thì La Sát tìm đến tận nơi, suýt thì đánh chết ả.
May mà ả được tiểu yêu giúp đỡ, thoát chết, từ đó không dám khoe khoang
nữa, ngoan ngoãn cụp đuôi hồ ly lại làm người, các loại kỳ trân dị bảo
và lễ vật liên tục đưa tới Hỏa Diệm Sơn. Cách ăn mặc cũng hiền lành hơn
nhiều, Hồng Hài Nhi đòi hỏi gì cũng lập tức đáp ứng, vô cùng chiều
chuộng, vô cùng yêu thương, đòi gì cho nấy, nếu nó gây ra tai họa gì còn giải quyết thay nó.
Người ta vẫn nói há miệng mắc quai, Ngưu Ma
Vương tuy ban ngày thường xuyên tới, nhưng lại ít khi dám tới ban đêm,
La Sát thấy ả giờ đã hiểu biết hơn nhiều, đã biết thỉnh an nàng, lại có
vẻ rất đáng thương thì tim mềm hơn nhiều. Thêm vào đó Hồng Hài Nhi cũng
nói đỡ cho, thế là tạm thời nhịn nỗi hận này, mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của ả, ít khi gây phiền phức gì cho ả.
Kiều Kiều sợ chết, và cũng được dạy bảo nên vô cùng cung kính đối với tôi, chỉ sợ tôi nổi
giận. Nghe nói tôi tới Ma Vân Động, được tiểu yêu thông báo, ả lập tức y phục chỉnh tề xuất hiện ngoài cửa lớn, cười tươi rói rồi đón tôi vào
trong, lại còn nhét một viên đá quý màu xanh rất to cho Ngân Tử, mong
hắn thu nạp.
Tôi với ả không có thiện cảm, mà cũng chẳng ác cảm, chỉ hỏi Ngưu Ma Vương ở đâu.
Chẳng bao lâu sau thì Ngưu Ma Vương xuất hiện ở động phòng ngủ, vui vẻ chạy về phía tôi:
“Muội muội chẳng mấy khi tới chơi, hay là ăn một bữa cơm với ca ca được
không? Ta bảo Kiều Kiều chuẩn bị cá ngon của Đông Hải, mở đại yến.”
“Không cần đâu.” Tôi từ chối ý tốt của ông, kéo áo Ngưu Ma Vương cầu xin. “Hôm nay muội tới nhờ huynh giúp đỡ.”
“Sao thế? Có phải tiểu tử Hướng Thanh kia bắt nạt muội không?” Lửa giận của
Ngưu Ma Vương lại bốc lên, lập tức lôi gậy đi ra ngoài cửa, hùng hổ nói: “Để ca ca xử lý hắn cho muội.”
“Không phải.” Tôi chạy theo ngăn ông lại. “Muội chỉ muốn mời ca ca xuất sơn, giúp muội một số việc, bởi vì muội không làm được.
“Việc của muội chẳng phải cũng là việc của ta sao, cần gì phải nói nhiều thế? Đi!” Ngưu Ma Vương còn chưa nghe tôi nói xong, đã lập tức dắt Bích Thủy Kim Tinh Thú ra, bay về Hướng gia thôn.
Tôi với Ngân Tử lập tức đuổi theo ông.
Tới cánh rừng gần Hướng gia thôn, chúng tôi biến lại hình người, đi tới bên bờ ruộng, Ngưu Ma Vương không hiểu:
“Tới đây làm gì?”
“Cày ruộng!” Tôi hí hửng chạy xuống ruộng, mang nông cụ đã chuẩn bị xong ra. “Bọn muội không có trâu cày nên mới nhờ huynh tới giúp, huynh xem, muội chuẩn bị cả cày rồi.”
Ngưu Ma Vương ngây người.
“Muội… muội muội, muội không đùa đấy chứ?” Ngưu Ma Vương há hốc mồm, mãi sau mới lắp bắp nói được một câu.
“Ai đùa với huynh.” Tôi lập tức bày tỏ rõ ràng ý định, và vỗ mông con trâu. “Kinh trập rồi, phải canh tác, ca ca là con trâu giỏi nhất thiên hạ,
cày thửa ruộng cỏn con này chắc chắn chẳng sao cả!”
“Ta đường
đường là sơn chủ của Tích Lôi Sơn và Hỏa Diệm Sơn, lại là Bình Thiên Đại Thánh, sao… sao lại cày ruộng như lũ trâu bình thường được?” Ngưu Ma
Vương quay đầu lại kiên quyết không chịu làm.
“Ca ca…” Tôi kéo
tay áo ông cầu khẩn: “Xin huynh đấy, giúp muội lần này đi, nếu hôm nay
không cày xong thửa ruộng này thì không kịp gieo hạt mất.”
“Nhưng… nhưng nếu việc này đồn ra ngoài thì thể diện của đại ca biết để vào
đâu.” Ngưu Ma Vương nghe tôi cầu khẩn thì giọng điệu đã mềm mỏng đi rất
nhiều.
Tôi thấy việc này sắp thành công thì lập tức thề với trời:
“Miêu Miêu hứa là sẽ không nói việc này ra với bất kỳ ai.” Rồi lại kéo cả Ngân Tử đang đứng nín cười vào, bắt hắn cũng phải thề.
Ngưu Ma Vương bình thường vô cùng yêu thương tôi, chỉ trách là tôi chẳng
dღđ。l。qღđbao giờ yêu cầu ông làm gì, lần này chẳng mấy khi tôi mở miệng
ra nhờ vả nên cũng khó lòng từ chối, do dự rất lâu, cuối cùng nghiến
răng lăn xuống đất, hiện nguyên hình. Đó là một con thần ngưu ngũ sắc to gấp đôi những con trâu bình thường.
Tôi hoan hỉ cầm cày lên, học những người nông dân ngoài đồng khác, tròng trâu vào cày, đây là một
công trình lớn, tôi phải loay hoay mất nửa ngày mới xong. Tiểu Trà từ
đằng xa chạy lại, tay xách một chiếc làn, thấy Ngân Tử thì vui vẻ hỏi:
“Ngân Tử tỷ tỷ, ăn cơm thôi.” Nàng ta quay đầu lại, thấy Ngưu Ma Vương ở dưới ruộng thì giật nảy mình, hỏi thất thanh. “Trâu mượn ở đâu thế? To quá!”
“Mượn đấy.” Ngân Tử trả lời đơn giản.
“Đẹp quá.” Tiểu Trà thận trọng lại gần, tò mò đưa tay ra sờ, Ngưu Ma Vương
quay đầu lại khịt mũi một cái, khiến nàng ta sợ hãi chạy ra xa, trốn
dưới một gốc cây ở đằng xa, len lén nhìn, không dám lại gần, nhìn một
lúc xong bèn kiếm cớ bị Ngân Tử mắng nên bỏ về.
Tôi đang chuẩn bị cày ruộng, không ngờ Ngưu Ma Vương lắc đầu, đẩy tôi ra rồi tự đi, thửa
ruộng được cày vừa sâu vừa thẳng hàng, trông rất đẹp mắt.
“Ca ca, không cần phải vội đâu, cứ từ từ.” Tôi lên tiếng an ủi, thế là tốc độ cày của Ngưu Ma Vương lại càng nhanh hơn