
anh gánh mang về, lúc này mặt trời đã nhú
ra hẳn, hong khô những giọt sương đọng trên lá.
Tôi nhảy nhót đi đằng trước, Hướng Thanh đi sau im lặng rất lâu, rồi đột nhiên lên tiếng:
“Miêu Miêu… ta xin lỗi.”
“Sao phải xin lỗi.” Tôi ngơ ngác.
“Ngày trước ở trên trời… Chắc chắn là nàng sống rất hạnh phúc, phải không?”
Hướng Thanh dừng bước, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chàng chất chứa nỗi
buồn. “Bao nhiêu kỳ trân dị bảo trên trời, bao nhiêu món canh ngon dưới
biển, nàng muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, chẳng phải làm lụng
vất vả, vô âu vô lo… Nhưng giờ nàng đi theo ta, lại phải tự mình nấu
cơm, giặt quần áo, chịu nhiều uất ức, tại ta có lỗi với nàng.”
Tôi nghe chàng nói xong thì càng không hiểu:
“Uất ức ở đâu, sao thiếp không thấy?”
Hướng Thanh lại nói:
“Ta sẽ nỗ lực hơn nữa, nàng chỉ cần chờ đợi thôi, ta sẽ cho nàng một cuộc
sống sung túc, ngày nào cũng vui vẻ, không phải nghĩ ngợi gì cả.”
Tôi nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra ý của chàng, bật cười:
“Chàng không biết ngày trước ở Huyền Thanh Cung, chàng rất chiều chuộng thiếp, không cho thiết làm gì, không cho thiếp nghĩ gì… Nhưng thiếp không
thích như thế.”
“Vì sao?” Hướng Thanh hỏi.
“Bởi vì thiếp
cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng làm cái gì ra hồn, thế nên chàng mới
không bắt thiếp làm…” Tôi nhớ lại chuyện này, vừa thấy ngọt ngào, mà
cũng thấy chua cay. “Thiếp luôn ỷ lại vào chàng, nhưng chàng lại không
cần thiếp, nên thiếp rất khó chịu...”
“Kungfu của nàng rất giỏi, sao lại nói là vô dụng?” Hướng Thanh xoa đầu tôi, an ủi.
“Nhưng thiếp không thể mang kungfu ra đối phó chàng!” Tôi vội vàng giải thích. “Hồi đó… ngay cả khi chàng bị thương, tất cả mọi người đều bận rộn, duy chỉ có Miêu Miêu là không giúp được gì, cứ như một người thừa vậy, cảm
giác ấy thiếp không thích.” Nói xong tôi lại đắc ý khoe khoang. “Như bây giờ là được, thiếp nấu cơm, giặt quần áo cho chàng, Ngân Tử khen thiếp
tiến bộ rất nhanh. Chăm chỉ học tập là làm tốt! Đương nhiên là kém người khác một chút…”
“Nàng đã làm rất tốt rồi, đồ ăn nàng nấu ta đều
thích ăn.” Hướng Thanh cười nói: “Ta tu suốt ba kiếp mới cưới được phu
nhân hiền thục như nàng.”
“Không đúng, không đúng, là phúc của
hai kiếp, kiếp trước chàng vẫn ở với thiếp”. Tôi lập tức phản bác. “Hơn
nữa, thiếp muốn làm một nàng dâu hiền thục nhất thiên hạ! Để chàng không bao giờ rời xa thiếp.”
“Ừm, nói đúng lắm,
đến khi đó nếu ta rời khỏi nàng là không sống nổi nữa, nhưng nàng cũng
đừng vất vả quá, sau này giặt quần áo hay nấu cơm chúng ta cứ thay phiên nhau làm!”
“Không được tranh với thiếp! Đó là cơ hội để thiếp thể hiện.”
“Không được.”
“Thế thì thiếp đi bổ củi.”
“Càng không được, làm gì có nữ nhân nào đi bổ củi.”
“Đống củi đó như cái lá thôi, dùng tay xé ra cũng được, đơn giản lắm.”
“Để người ta nhìn thấy thì phiền phức lắm, cứ để ta dùng đao để bổ, cũng nhanh lắm.”
Chúng tôi cười cười nói nói đi về tận nhà, nhưng vừa mở cửa phòng ra, bên
trong là mẹ chồng tương lai của tôi, Tiểu Trà với Ngân Tử đang ngồi hai
bên rót trà nói chuyện với bà, bà thấy chúng tôi quay về thì chầm chậm
đứng lên, thần sắc có vẻ bất mãn, hình như định nói điều gì.
Tuy rằng không biết mẹ chồng đến đây vào giờ này làm gì, nhưng tôi và Hướng Thanh vẫn nhanh nhẹn hành lễ, cung kính chào hỏi bà:
Mẹ chồng nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, giọng rất nặng nề, nói với Hướng Thanh:
“Thanh nhi, con biết hôm nay là ngày gì không?”
Hướng Thanh khựng lại, im lặng rất lâu rồi lắc đầu:
“Hài nhi ngu muội, xin mẫu thân nói rõ.”
“Hôm nay là ngày kinh trập[1'>! Kinh trập đấy!” Mẹ chồng như thể không tin nổi, nhấn mạnh tận hai lần.
[1'> Kinh trập là một trong hai mươi bốn tiết khí trong năm, rơi vào ngày mùng năm hoặc mùng sáu tháng ba âm lịch
Kinh trập là gì? Tôi thấy thần sắc bà có vẻ không vui thì vội vàng nén nghi
vấn vào lòng, không dám nói ra. Hướng Thanh lúc này mới vỡ lẽ ra:
“Hóa ra tiết gieo trồng đã tới rồi, nhưng đại ca cần giúp gì sao? Lát nữa con sẽ qua.”
“Ai nói là cần con giúp đỡ!” Mẹ chồng có vẻ giận dữ, mắng chàng một câu rồi dạy bảo. “Con quên là mình cũng có ruộng sao? Chẳng nhẽ kinh trập tới
rồi mà còn không gieo trồng? Định bỏ hoang đồng ruộng sao?”
Bà
nói tới lúc này tôi mới nhớ ra, đúng là Hướng Thanh cũng có ruộng, hai
mẫu ruộng hồi chia nhà, giờ chàng đã quay về đây ở, đại bá trả lại cho
chàng, còn ba mẫu nữa đi kèm khi đi thuê nhà, tổng cộng là năm mẫu,
không phải là ít, cũng chẳng phải là nhiều, đối với chúng tôi cũng chẳng có ích gì, chỉ có Ngân Tử trồng nửa mẫu rau củ cho hắn ăn, Tiểu Trà
cũng trồng vài bông hoa loa kèn cho vui, lại còn viết nhật ký quan sát.
Nhưng những ngày đó đa phần là quan sát Ngân Tử chứ chẳng quan sát hoa…
Hướng Thanh cũng hiểu dụng ý của mẹ chồng, chàng cười lấy lòng:
“Từ nhỏ con đã được đưa lên Mao Sơn rồi trưởng thành ở đó, chuyện đồng
ruộng cũng không giỏi lắm, Miêu Miêu cũng không rành, chi bằng cứ để
ruộng cho đại bá trồng. Dù sao thì con cũng đi thu phục yêu quái trừ hại cho dân cũng kiếm được tiền, không cần phải dựa vào đồng ruộng vẫn sống