
y Ngưu Ma Vương đã hiện hình người,
ngồi dưới một gốc cây lớn thở hổn hển, tôi biết là ông không vui, vội
vàng lại gần cười nói:
“Ca ca, hôm nay vất vả cho huynh quá, để huynh phải chịu ấm ức.”
Ngưu Ma Vương lườm tôi một cái không nói gì. Hải Dương đã ngất ngây thấy Hướng Thanh quay về thì lập tức nhào đến ôm chặt không buông,
miệng còn lải nhải kể lể, tôi phẫn nộ chạy lại gần, đá mạnh hắn, khiến
hắn đau la oai oái.
Những người khác đều lục tục đứng lên, một
lần nữa kính rượu Hướng Thanh, Hướng Thanh thực sự không uống nổi nữa,
suýt thì nôn ra. Tôi vội vàng pha một cốc trà đặc cho chàng giải rượu,
và ra lệnh cho tất cả mọi người không được mời chàng nữa.
Tiểu Tử ngoan ngoãn giúp tôi cho một ít bột hoa tỉnh rượu vào trà, sau đó tò mò hỏi:
“Hướng Thanh đại nhân, ngài đi đâu uống rượu thế?”
Nhắc tới câu hỏi này thì Hướng Thanh đột nhiên đỏ mặt, chàng nắm tay tôi nói:
“Ca ca của nàng thật quá đáng, huynh ấy đưa ta tới Túy Hồng Lâu uống rượu hoa.”
“Ồ, rượu hoa ngon không?” Tôi tò mò hỏi.
“Làm sao mà ta uống được loại rượu đó!” Hướng Thanh xấu hổ nói. “Nhìn thấy
đám nữ nhân đó là ta vội vàng kéo ca ca của nàng ra ngay. Huynh ấy sống
chết không chịu, còn ôm lấy cột, thế là chúng ta một người kéo một người giữ, không cẩn thận làm đổ cả Túy Hồng Lâu, lằng nhằng với lão chủ rất
lâu, sau đó ca ca nàng phải đền tiền, nếu không bọn ta chẳng thể về nhà
được.”
“Không sao, ca ca của thiếp nhiều tiền lắm, vợ bé của
huynh ấy càng giàu hơn, hơn nữa đã muốn đi thì đám người kia cũng không
giữ lại được.” Tôi an ủi chàng, để chàng không phải lo lắng.
Thiếu Chúng đã say mơ màng, hắn ngẩng đầu lên giễu cợt Hướng Thanh:
“He he… nam nhân… nam nhân đại trượng phu, uống rượu hoa có gì mà to tát
đâu, bọn tôi khi hạ phàm làm nhiệm vụ, thi thoảng cũng uống vài ngụm.”
Lời còn chưa dứt, một ly rượu đã ném thẳng vào đầu hắn, Tiểu Tử giận điên người, lao tới như một con hổ, nhéo tai hắn quát:
“Chàng dám giấu thiếp đi uống rượu hoa?”
Thiếu Chúng đau quá, lập tức bịt tai lại hét:
“Đồ đanh đá, sao lại mạnh tay thế! Á á á! Đừng nhéo nữa! Ta nhận lỗi! Tuy
là uống rượu hoa nhưng ta chưa tìm cô nương nào để làm chuyện có lỗi với nàng mà! Mau buông tay ra!”
“Chàng lừa ai hả? Nói là ra ngoài
làm nhiệm vụ! Vậy mà lại làm cái việc này! Hôm nay thiếp không tha cho
chàng đâu!” Tiểu Tử hất đổ một cái ghế, chuẩn bị tiến hành bạo lực gia
đình.
Tôi thấy tình thế không bình thường thì vội vàng lao tới, bảo vệ cái ghế và mỉm cười:
“Cô định đánh người thì ra ngoài cửa lấy thanh củi, dụng cụ trong nhà ta đều là tự tay Hướng Thanh làm, làm hỏng thì tiếc lắm.”
Tiểu Mao lại còn chu đáo mang vũ khí đến cho Tiểu Tử, Thiếu Chúng bị đánh
lăn lê bò càng mà vẫn không dám đánh trả, miệng chỉ hét lên:
“Tiểu Mao, ngươi là tiểu tử chết tiệt, lần sau thúc thúc không cứu ngươi nữa! Tiểu Tử dừng tay đi! Những gì ta nói là thật mà, ta tuyệt đối không đi
tìm những nữ nhân khác.”
“Chàng mà dám ra ngoài tìm một nữ nhân
thôi thì lão nương sẽ tìm cả trăm nam nhân ngay! Cho chàng thành con bò
mọc sừng luôn!” Tiểu Tử càng đánh càng hăng, vẫn không buông tha.
Hai người họ đánh nhau rất kịch liệt, chúng nhân đều chỉ mỉm cười tránh đi, duy chỉ có Đường Tam Tạng là cố gắng khuyên nhủ điều gì đó. Tôi vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bị hỏng mất món đồ nào trong nhà, bèn lập tức chuyển hết những đồ đạc quan trọng ra ngoài cửa.
Lúc này thì hình như
Trư Bát Giới hiểu hết mọi chuyện, hắn vừa than Thiên Giới cũng có người
xấu, vừa ra sức ăn uống, hai mắt liên tục nhìn về phía Hàn Kính, rồi bớt chút thời gian để hỏi han về Hằng Nga.
Hàn Kính chẳng thèm đếm
xỉa gì đến hắn, sau khi lườm hắn một cái, bèn kéo Tiểu Trà và Bách Tài
ra dưới gốc cây ngoài sân và bắt đầu xem bói.
“Hàn Kính tỷ tỷ, tỷ là thần tiên, chắc chắn là bói giỏi lắm.” Tiểu Trà cười
nịnh nọt. “Chi bằng tỷ bói cho muộn xem khi nào có vận đào hoa, mấy
người, trượng phụ tương lai là ai? Đẹp trai không? Có tiền không?”
Bách Tài cười nói:
“Muội lại còn đòi một đống hoa đào cơ à? Tham lam quá.”
“Tỷ không hiểu đâu.” Tiểu Trà cười đùa với nàng ta một lúc, rồi lại quấn lấy Hàn Kính thỉnh cầu.
Hàn Kính lấy chiếc gương đồng dùng để xem nói ra, đặt tay lên mặt gương, một lúc sau mới chầm chậm lắc đầu:
“Không hay lắm.”
“Sao ạ?” Tiểu Trà trở nên hồi hộp.
Hàn Kính giải thích cho nàng ta:
“Vận đào hoa của muội sắp đến rồi, trong đời này chỉ có một bông. Trượng phu không cao lắm, cũng không đẹp trai, tính tình khó chịu, tuy rằng có
tiền nhưng lại rất keo kiệt. Hơn nữa lại đối với muội không tốt, ngày
nào cũng đánh cũng chửi, gây khó dễ cho muội, cuộc sống này… khó sống
lắm.”
“Thê thảm vậy sao?” Tiểu Trà biến sắc, không lâu sau thì
hằn học nói. “Quả nhiên nam nhân đều không phải người tốt, cùng lắm thì
cả đời này muội không cần nam nhân nữa! Tóm lại thà chết chứ không cưới
loại nam nhân khốn kiếp như vậy!”
Bách Tài an ủi:
“Đừng có để bụng, Hàn Kính có lúc bói chỉ đúng tám phần thôi.”
Hàn Kính lạnh lùng nói:
“Cô nói thế là có ý gì?”
“Ừ.” Tiểu Trà hình như cũng chẳng để bụng những lời