ì chạm thành hình mèo, phần mắt gắn hai
viên đá màu xanh lục nho nhỏ. Tay nghề làm bình thường, nhưng trông vô
cùng đáng yêu .
“Đây là?” Tôi tò mò hỏi.
Hướng Thanh hít sâu một hơi, đưa cây trâm ra trước mặt tôi, hồi hộp nói:
“Tặng cho nàng, không biết có thích không?”
Đương nhiên là thích rồi, đẹp quá!” Tôi vội vàng đón lấy cây trâm, định cài nó lên tóc, nhưng không làm sao cài được.
Hướng Thanh đi ra sau lưng tôi, cầm cây trâm, cẩn thận cài lên tóc cho tôi:
“Nàng đi theo ta, ta chẳng có gì tặng nàng, hôm nay tới Diệp gia trấn làm
việc xong mới thấy trời còn sớm, định mua món quà gì đó cho nàng. Hỏi
người ta, mọi người đều nói tặng trâm cho nữ tử là tốt nhất, nhưng Diệp
gia trấn không có tiệm kim hoàn nào tốt, thế là ta đi tới Giang Thành để tìm thợ kim hoàn làm cây trâm này, muốn dành cho nàng một sự bất ngờ
nên không nói rõ, ai ngờ để lỡ mất bữa cơm do chính tay nàng chuẩn bị.”
“Không lỡ đâu, mãi mãi không bao giờ lỡ.” Trâm đã cài xong, tôi soi gương ngắm nghía, thích thú lắm.
Hướng Thanh đột nhiên kéo tôi lại gần, dùng bàn tay to lớn, ấm áp của chàng
vuốt lên mặt tôi, bàn tay trượt từ trên trán xuống cho tới tận môi tôi.
Chàng do dự giây lát, rồi thận trọng cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ
hôn ấm nóng. Tôi nhắm mắt, cảm nhận khoảnh khắc ngọt ngào này.
“Cha, mẹ, hai người đang làm gì thế?”
Một giọng trẻ con lanh lảnh từ ngoài cửa vang lên, cắt ngang khoảnh khắc
ngọt ngào của chúng tôi, tôi hốt hoảng quay đầu lại, thấy Tiểu Mao mặc
bộ đồ ngủ mỏng manh đứng ở cửa, có vẻ không vui:
“Con không tìm được nhà xí ở đâu”.
“Hôm qua con tới nhà xí rồi cơ mà.” Giọng nói của Hướng Thanh không che giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ cho nó.
“Con quên rồi.” Tiểu Mao lại gần kéo tay tôi, nói giọng vô tội. “Mẹ, mẹ đưa con đi, tối nay lạnh quá, con muốn ngủ với mẹ.”
“Được rồi, mẹ đưa con đi” Tôi khó có thể chống lại với công lực làm nũng của con, vội vàng đồng ý.
Tiểu Mao nhìn cây trâm trên đầu tôi, phì cười, nói với Hướng Thanh:
“Trâm thường là nữ nhân tặng cho nam nhân làm vật định tình, sao cha lại tặng cho mẹ?”
Hướng Thanh cứng miệng không nói được gì.
Sau đó tiếng khóc lóc ầm ĩ của Tiểu Trà ở chuồng lợn vọng tới theo gió, thu hút sự chú ý của chàng… Tiểu Trà nhìn Ngân Tử, quan tâm nói:
“Tỷ gầy quá, có lẽ cuộc sống hàng ngày cũng không tốt lắm phải không…”
“Đúng là không tốt lắm, kẻ đó rất phiền phức.” Ngân Tử quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi đang dỏng tai lên nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, tôi chột
dạ, vội vàng cúi đầu xuống.
“Haiz, nữ nhân cổ đại thật thê thảm.” Không hiểu vì sao Tiểu Trà lại cảm thán như vậy. “Làm chính thất còn
được, làm tiểu thiếp chắc chắn là khó chịu lắm.”
“Người thời đại
nào mà chả thế, xã hội loài người, địa vị của nữ nhân vốn đã không cao.” Cuối cùng Ngân Tử cũng đã băng bó xong, thu dọn đồ đạc cất đi.
“Ngân Tử, tỷ thật đáng thương.” Ánh mắt Tiểu Trà nhìn hắn đầy vẻ thương xót , lại như thể đang bất bình, “Rõ ràng là rất thông minh, tài giỏi mà lại
bị bắt nạt.”
Tôi bắt nạt Ngân Tử lúc nào, mắt nàng ta mọc ở đâu vậy nhỉ? Bình thường, rõ ràng toàn là Ngân Tử mắng tôi, thật quá đáng!
Ngân Tử tỏ ra uể oải, chỉ dặn dò một cách đơn giản:
“Không sao rồi, cô tự về đi, tôi còn phải giặt quần áo”
Tiểu Trà gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên đi về, đi được mấy bước lại quay lại
nhìn tôi với Ngân Tử, khiến tôi tự nhiên thấy rùng mình.
Ngân Tử
tiếp tục dạy tôi giặt quần áo, một lúc lâu sau, hình như hắn nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng, rồi kéo tôi, hỏi
khẽ:
“Cái cô nương tên Tiểu Trà đó… liệu… liệu có phải tưởng ta là tiểu thiếp của Hướng Thanh không?”
Sau khi phát hiện ra Tiểu Trà hiểu lầm, Ngân Tử rất giận dữ, rất bực bội,
rất phẫn nộ, nhưng hắn không thể thoát khỏi bộ nữ trang kia. Ban đầu là
để thuận tiện hành sự mà quyết định như vậy, giờ thì nó lại thành hòn đá ngáng đường.
Bạn hỏi vì sao ư? Lý do đơn
giản lắm. Cho dù là ở Mao Sơn hay ở Hướng gia thôn thì trong mắt tất cả
mọi người, Ngân Tử cũng là một nữ nhân, mà lại là một nữ nhân xinh đẹp
thu hút mọi người. Nếu đột nhiên biến thành nam nhân thì chẳng phải tự
nhiên lại thành một kẻ biến thái hay sao? Người khác không nói, chỉ
riêng với các sư tỷ từng sống chung với hắn trên Mao Sơn chắc chắn sẽ
cầm pháp khí truy sát hắn để bảo toàn danh tiết.
Ngân Tử là một
bằng hữu tốt rất giữ nghĩa khí, nhưng ngày nay đến hắn cũng đã đánh
trống lùi, muốn quay về Hoa phủ ở Lạc Anh Sơn để tiếp tục làm Sơn Đại
Vương quyền hành ngang dọc, tìm người khác thay thế cái vị trí khó chịu
này.
Nhưng mà không được, thời gian trước Oa Oa về Huyền Thanh
Cung, trở thành thị nữ tổng quản đúng như nàng mong muốn, hơn nữa quan
hệ với Tiểu Thiên cũng ngày càng thân mật, hai người thường xuyên đi
chơi hoặc hẹn hò với nhau, bảo nàng ta bỏ vị trí tổng quản mà tới giúp
đỡ trong thời gian ngắn còn được, nhưng lâu dài, tuy rằng nàng ta chẳng
nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng thấy không vui. Lạc Lạc thì rất sẵn
sàng, nhưng bản tính nàng vốn rụt rè, sợ lạ, hơn nữa lại còn có “người
đính k