
cao…”
“Lò cao là cái gì? Xây thế nào?” Ngân Tử hỏi tiếp.
Tiểu Trà ngây người:
“Tôi… tôi không biết, nhưng có thể nghiên cứu…”
“Thế chờ cô nghiên cứu ra rồi hãy tới tìm ta.”
Tiểu Trà vội vàng kéo Ngân Tử lại:
“Hay là… mở một hệ thống nhà hàng, có thể kiếm được rất nhiều tiền.”
“Mở thế nào?”
Tiểu Trà bèn nói rất tỉ mỉ về phương thức kinh doanh, Ngân Tử nghe xong thì cười lạnh, nói:
“Cái loại thức ăn nhanh rẻ tiền ba phân tiền một suất ấy, cô có nghĩ tới giá vốn chưa? Chi phí thuê cửa hàng với nhân công, cô đã nghĩ tới chưa?
Phải bán bao nhiêu mới thu hồi đủ vốn? Cho dù không nghĩ tới giá vốn,
mỗi suất cơm được một phân tiền, để tới được mức thu nhập như tưởng
tượng của cô thì phải mở ở nơi đô thành hoặc thành phố đông đúc, nhưng
những nơi đó người ta có rất nhiều tiền, họ đều không thèm ăn đồ ăn như
thế này, người dân bình thường nếu có ba phân tiền thì lại có rất nhiều
lựa chọn đồ ăn, chưa chắc đã ăn, người nghèo thực sự chỉ cần hai cái màn thầu tại nhà là giải quyết xong bữa trưa, làm sao có thể tới tiệm của
cô ăn cơm được?”
“Thế… thế chúng ta không mở cửa hàng ăn nhanh mà mở một tiệm chăm sóc da cho nữ giới?” Trán Tiểu Trà toát mồ hôi, hình
như hơi chột dạ.
dღđ☆L☆qღđ
Ngân Tử lắc đầu nói:
“Đừng có
ngây thơ nữa, chưa kể tới việc cửa tiệm đó như thế nào, hiệu quả ra sao. Chỉ tính riêng việc cô là một người không quyền không thế không gia
cảnh thì ai thèm tới? Bất cứ sản phẩm dưỡng da nào cũng phải tìm rất
nhiều người thử nghiệm rồi mới một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người
cùng sử dụng. Những thứ đó của cô nếu đơn giản thì người ta có thể tự
làm ở nhà, nếu phức tạp thì chỉ cần làn da của cô nương đó xảy ra một
vấn đề nhỏ gì đó, hoặc không có hiệu quả thì coi chừng người ta sẽ đến
đập phá cửa tiệm, tịch thu tài sản và đuổi cô ra khỏi thành đấy.
Tiểu Trà bị đả kích nghiêm trọng, ủ rũ nói:
“Thế mở quán trà là được chứ gì? Tìm một cô nương xinh đẹp tới biểu diễn trà nghệ cho người ta uống.”
“Thế thì cô mở luôn một thanh lâu cho xong, có khi còn dễ kiếm tiền hơn.”
Tiểu Trà ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Ngân Tử:
“Tỷ kiên quyết đuổi tôi đi sao?”
“Đuổi.” Ngân Tử vốn không bao giờ thương xót người xa lạ.
Khóe mắt Tiểu Trà lăn ra một giọt lệ, nàng ta ngây người nhìn Ngân Tử. Không biết vì sao, ánh mắt đó đột nhiên khiến tôi nhớ lại mùa đông từ rất
nhiều năm trước, một nữ tử áo đen cũng rơi những giọt nước mắt tuyệt
vọng.
Ngân Tử có lẽ nhớ lại chuyện năm xưa, hắn lùi về sau hai
bước, thái độ kiên quyết đã mềm mỏng hơn rất nhiều, kéo tôi bỏ đi, chỉ
để lại lạng bạc cùng câu nói lạnh lùng:
“Sáng sớm mai cô đi đi.”
Tiểu Trà ngồi bó gối, khóc tu tu, hình như rất đau lòng… Ngân Tử lại càng bực bội hơn, hắn bỏ tôi lại, về phòng ngủ trước.
Tôi nhìn theo cái bóng của Ngân Tử, rồi quay đầu lại nhìn về chuồng lợn,
cuối cùng quyết định chẳng lo nữa, chờ Hướng Thanh về là quan trọng
nhất.
Mặt trăng đã lên tới giữa trời mà sao chàng vẫn chưa quay
về? Chẳng nhẽ là việc thoái hôn hôm nay xảy ra biến cố gì? Chờ mãi, tôi
ngã ra bậc cửa, mơ màng ngủ thiếp đi.
Tôi gặp một giấc mơ, trong
mơ tôi biến thành một cô gái bình thường, cũng mặc những bộ y phục bằng
vải thô như đại tẩu, giặt quần áo, nấu cơm, nuôi lợn. Hướng Thanh mỗi
sáng ra ngoài làm việc, tôi ở trong bếp chạy ra, lau những giọt nước
trên tay đi, chỉnh lại y phục cho chàng, búi lại mái tóc, đưa mắt tiễn
bóng chàng khuất dần, sau đó ra bờ sông mát lạnh cùng rất nhiều người
phụ nữ khác giặt quần áo, nhân tiện té nước trêu nhau, cùng nói cùng
cười.
dღđ☆L☆qღđ
Khi giặt xong y phục, lau những giọt mồ hôi trên
trán, bước lên con đường nhỏ lát bằng những viên đá dọc bờ sông thong
thả về nhà. Lúc này trời đã gần chính ngọ, ánh nắng xuyên qua tán lá dày của những cây ngô đồng hắt xuống, chiếu lên bãi cát, vẽ lên vô số những vệt sáng nhỏ, hoa cải trồng sau vườn đã nở hoa, màu lá xanh biếc xen
lẫn những bông hoa vàng rực mời gọi rất nhiều bươm bướm, có con màu xanh lam, có con màu xanh lục, con màu đỏ, con đuôi phượng… Chúng bay quanh
những bông hoa, bay quanh nóc nhà, vui vẻ bay qua bay lại.
Mẹ
chồng ôm một con mèo màu đen ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài cửa ngủ gà
ngủ gật, đầu bà gật gật, con mèo đen khép hờ đôi mắt màu xanh lục, ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhảy xuống, bò tới chỗ trống, lăn qua lăn lại, để lộ cái bụng đang phơi nắng. Đại tẩu thì ngồi ngoài sân thêu hoa, thêu
hình thạch lựu kết quả, màu đỏ chót rất đẹp.
Tiết nông nhàn, mọi
người đều không mấy bận rộn, tôi mang y phục đã giặt xong ra phơi, hái
mấy bông hoa dại xinh đẹp, ngồi trên đống củi trước cửa ngẩn ngơ nhìn
mặt trời, mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm chạy tới, bắt tôi phải chơi nhảy
dây, nhảy ô cùng với chúng, lại còn chơi cả đồ hàng nữa. Mấy trò chơi
đơn giản mà tôi chơi rất hào hứng, chẳng biết hoàng hôn đã buông xuống
từ lúc nào.
Tiếng vịt quàng quạc, bò đã về nhà. Vầng mặt trời đỏ
rực như máu, đám trẻ con nhà hàng xóm cũng đã biến mất. Chỉ còn lại con
mèo đen đang kêu mấy tiếng. Tôi ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi khắp nơ