
à nghiêm trọng nhất, con yêu quái đó thật
là độc ác.”
Tam sư thúc liếc tôi một cái, ánh mắt đó khiến tôi chột dạ, vội vàng nịnh nọt:
“Để thiếp đi tìm linh đơn diệu dược với tiên thảo tới…”
“Hừ, mèo khóc chuột…” Tam sư thúc bĩu môi.
“Con không khóc chuột, chỉ khóc người!” Tôi nở nụ cười lấy lòng.
Tam sư thúc ho sặc sụa, khiến các vết thương bị đau hơn, run rẩy đưa tay chỉ tôi mà mắng:
“Đồ ngu ngốc!”
Lại còn nói được câu đó cơ à, tôi thấy chắc chắn ông ta chưa chết được,
nhưng để đề phòng, tôi vẫn bảo Kiếm Nam về tìm Mạc Lâm xin một ít thuốc
quý tới trị bệnh cho lão già này, chứ để lão chết thật thì Hướng Thanh
lại trách tôi.
Phải đến nửa ngày sau, chúng nhân của Mao Sơn mới
xách vũ khí chạy đến, thấy thi thể của yêu ma nằm trên đất, chúng tôi
lại không bị thương nặng, mọi người đều hân hoan cười nói, Ngô đạo
trưởng ra sức hỏi có phải là các thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện
trên trời đã ra tay tương cứu Mao Sơn hay không.
Tôi đang định
trả lời là không phải thì bị Tiểu Mao đứng đằng sau đá chân một cái, rồi lại bị Hướng Thanh chặn lại, hai người họ đồng thanh nói đúng là nhờ có thiên binh thiên tướng thi triển thần uy, giết chết yêu ma, cứu chúng
nhân Mao Sơn và người ở quanh đây.
Ngô đạo trưởng, vui vẻ lập tức thống lĩnh chúng nhân quỳ thụp xuống đất, khấu tạ trời cao, và đòi sửa
lại Mao Sơn, xây dựng thêm vài tòa miếu, đắp tượng vàng cho các thần
tiên để tỏ lòng thành.
Sau đó lão quay người tịch thu Đa Bảo Khải và Tô Mi Kiếm của Hướng Thanh, nói là bảo bối quý giá không thể để cho
chàng cầm, sợ chàng làm hỏng. Tôi vốn định phản đối, Hướng Thanh chỉ
cười cười rồi trả đồ lại cho lão, chàng nói là giờ không cần nữa, tùy
cho Ngô đạo trưởng sử dụng.
Sau khi đưa tam sư thúc về phòng
dưỡng thương, nơi ở của các nữ đệ tử chúng tôi đã trở thành đống gạch
vụn, giờ không biết tôi phải đi đâu đây.
Trong lúc buồn rầu, Hướng Thanh cười kéo tay tôi, hỏi khẽ:
“Nàng và ta về nhà nhé, ta đưa nàng đi gặp mẫu thân, để sau này cầu thân cho thuận tiện.”
“Mẫu thân chàng? Chính.. là tới nhà gặp người lớn sao?” Tôi hốt hoảng, Ngân
Tử từng nói: Mẹ chồng như hổ dữ. Đó là một người còn khó đối phó hơn cả
mười tám con yêu ma. Tôi như gặp đại địch, toàn thân toát mồ hôi lạnh,
lập tức yêu cầu lui lại thời gian gặp người lớn, và nhanh chóng đưa Tiểu Mao về Hoa Phủ, vừa dưỡng thương vừa triệu tập mọi người mở một cuộc
họp bàn bạc nghiên cứu về đối sách của con dâu yêu quái gặp mẹ chồng.
Bọn Ngân Tử nghe nói tới chuyện này thì vừa mừng vừa lo, sợ tôi tới khi đó
làm họ mất mặt, vừa gặp mặt đã khiến mẹ chồng không vui, hơn nữa đầu óc
tôi lại chậm chạp, bị người ta bắt nạt cũng không biết phản kích, như
thế sẽ chịu khổ.
Kiếm Nam còn lấy ví dụ
về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng ở một thôn gần Hoa Phủ, sau
đó đã gây ra một bi kịch để dọa tôi, ví dụ như con dâu cãi nhau với mẹ
chồng, mẹ chồng bỏ nhà ra đi, sau đó con dâu bị phế bỏ. Hay là con dâu
độc ác đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, bị người làng sỉ vả, còn có bà mẹ
chồng gây khó dễ cho con dâu đủ điều, mặc sức đánh mắng, khiến con dâu
uất ức quá phải treo cổ tự tử… Tóm lại là họ tính ngang tính dọc, kết
luận rút ra là trong xã hội loài người hiện nay, địa vị của mẹ chồng
thường cao hơn con dâu, tốt nhất là tôi ngoan ngoãn cúp đuôi mà lấy lòng mẹ chồng, đừng để Hướng Thanh phải khó xử…
Hơn nữa họ còn nói đa số những bà mẹ chồng ở vậy đều thấy con dâu rất ngứa mắt, cố ý gây khó
dễ. Tôi sợ quá, nghiêm túc dùng giấy bút ghi lại những ý kiến và đề nghị mà mọi người nêu ra, chép lên cả cánh tay, học thuộc mấy lần, tuyệt đối không dám quên.
Trước tiên là vấn đề phục trang, những bộ y phục mỏng manh trễ cổ trước đây tuyệt đối không được mặc nữa, phải kín đáo,
cúc áo phải cài tới tận cổ, màu sắc của y phục phải trang nhã, tốt nhất
là y phục cũ giặt sạch, như thế sẽ để lại ấn tượng tốt về một người làm
việc chăm chỉ.
Thứ hai là vấn đề kiểu tóc, không được túm bừa ra
sau gáy như trước là xong, phải chải ngay ngắn, cài một cái trâm bạc đơn giản, để thể hiện rằng mình không quá xa hoa, cũng không quá xuề xòa.
Cuối cùng là thái độ, gặp mẹ chồng phải cúi đầu, tỏ ra e thẹn, cười tươi,
nói nhỏ, hành động nhẹ nhàng, hơn nữa phải nghe lời, không được sờ mó
lung tung, hỏi gì hoặc yêu cầu gì cũng nói vâng, không được nói linh
tinh, phải lễ phép, cung kính thì mới được mẹ chồng yêu quý.
Còn
về Tiểu Mao thì bị mọi người giữ lại, nói là không nên kích thích người
ta ngay lập tức, chờ gạo nấu thành cơm rồi khai ra sau, lúc đó bà ấy có
hối hận cũng không kịp nữa, cùng lắm cũng chỉ chửi bới, ca thán, dù sao
da mặt tôi cũng dày, chỉ cần Hướng Thanh đối xử tốt với tôi thì những
việc khác đều không quan trọng.
Vết thương đã lành, trước khi lên đường, họ lại dặn dò tôi hết nửa buổi tối, khiến tôi cảm nhận rõ ràng
rằng làm con dâu không dễ, yêu quái làm con dâu lại càng không dễ, phải
cố gắng tới khi Tiểu Mao lớn lên lấy vợ, tôi mới được thăng cấp lên mẹ
chồng yêu quái, lúc đấy tha hồ mà ra oai… Còn trước đó, nếu như tôi vô
tình để lộ đuôi mèo