Polly po-cket
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 7.5.00/10/815 lượt.

Tiểu Mao, kích động vô cùng, “Thằng bé này… giống Thanh nhi hồi nhỏ.”

Đương nhiên là giống rồi,

Hướng Thanh là chuyển thế của Bích Thanh Thần Quân, hai người dung mạo

như nhau, mà Tiểu Mao lại giống phụ thân tới bảy phần, chỉ có điều trông nó lanh lợi và tinh nghịch hơn một chút, nhưng ai nhìn vào chắc chắn

cũng biết họ là cha con.

Tiểu Mao nháy mắt với tôi một cách đáng yêu, sau đó đi về phía mẹ chồng, rồi bỗng dưng làm ra vẻ vô cùng đau đớn, rụt rè hỏi:

“Có phải bà nội không cần con không… có phải bà định đuổi con với mẹ con không…”

“Vớ vẩn! Cho dù bà nội có đuổi cái gã bất hiếu Hướng Thanh thì cũng không

thể nào đuổi đứa cháu nội đáng thương của ta đi được!” Sắc mặt mẹ chồng

thay đổi, hình như đã quên mất việc ban nãy, lập tức ôm lấy Tiểu Mao,

nét mặt hiền từ. “Bao nhiêu năm qua để con chịu khổ…”

“Chuyện này…” Đại tẩu thấy Tiểu Mao đáng yêu thì cũng trở nên khó xử.

Tiểu Mao lại đi tới trước mặt nàng ta, kéo áo, ngây thơ nói:

“Ngày trước Tiểu Mao sống trong núi, không có cha, cũng không có người thân,

lúc nào cũng bị người ta bắt nạt, không ngờ tự nhiên có cha, có bà nội

và cả một đại tỷ tỷ dịu dàng nữa. Con cảm thấy như nằm mơ vậy.”

“Ai dà, ta là đại di của con, không phải là tỷ tỷ.” Đại tẩu đỏ mặt, giọng

nói đã mềm đi mấy phần, nàng cúi lưng xuống, ngắm nghía gương mặt của

Tiểu Mao, trong lời khen không giấu được vẻ ngưỡng mộ, “Thằng bé vừa đẹp vừa ngoan, đệ muội[2'> thật là may mắn, ta không có cái phúc phận ấy…”

[2'> Đệ muội: vợ của em

“Chắc chắn sau này đại di cũng sinh được một tiểu đệ đệ đáng yêu chơi với

con…” Tiểu Mao nhân cơ hội đó nịnh nọt, giả bộ đáng thương, lại giả bộ

đáng yêu, khiến hai người ấy vui vẻ lắm, chỉ muốn lập tức đưa nó tới đây ở để phát huy tinh thần từ mẫu tràn lan của mình. Những lời trách cứ

tôi với Hướng Thanh cũng đã bớt đi nhiều.

Con trai… làm tốt lắm,

không uổng công mẹ dạy con. Tôi còn đang thấy may mắn vì sự nhanh nhẹn

của Tiểu Mao thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Ngân Tử, chẳng bao lâu sau thì hắn bước vào, trên tay là hai chiếc hộp gấm rất đẹp, một chiếc

đưa cho đại tẩu, một chiếc đưa cho mẹ chồng.

Mẹ chồng mở cái hộp ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, bà lắp bắp nói:

“Sao.. sao lại nhiều vàng thế này?”

Ngân Tử lại cười nói:

“Hoa gia chúng tôi giàu sang phú quý, tuy rằng từng bị cướp, nhưng vẫn còn

một chút tích lũy. Chỉ có điều nhân khẩu ít ỏi, tới ngày hôm nay chỉ còn tôi với Miêu Miêu hai người. Một căn nhà to trống trải vô cùng buồn bã, ngày nay Miêu Miêu sắp gả vào Hướng gia, người ta vẫn nói xuất giá tòng phu, tài sản của tỷ ấy đương nhiên cũng theo tỷ ấy về nhà chồng rồi.”

“Cái này… số hoàng kim này là của hồi môn của Miêu Miêu cô nương?” Đại tẩu ngây người. “Nhiều thế sao?”

“Vâng ạ.” Ngân Tử vội vã gật đầu, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trông vô cùng

trong sáng, như một tiểu cô nương còn chưa hiểu sự đời. “Dù sao nhà

chúng tôi cũng chẳng có nhiều người, Miêu Miêu đã tìm được một phu quân

tốt, Tiểu Mao gặp lại được phụ thân là một chuyện vui lớn, đáng để chúc

mừng, hơn nữa mọi người đều là người một nhà, tiền này ai cầm mà chả

thế.”

“Thế… Miêu Miêu cô nương khi nào qua cửa[3'>.” Đại tẩu có vẻ ngơ ngác

[3'> Qua cửa: chỉ việc cô dâu đặt chân vào nhà chồng

“Hướng gia chúng tôi không cần dựa vào tài sản của con dâu để sống qua ngày.”

Mẹ chồng đóng nắp hộp lại rồi trả lại, khẩu khí đã hòa hoãn hơn một

chút. “Nhưng nể tình cháu nội tôi, hôn sự với Diệp gia thì tùy Thanh nhi định liệu.”

“Vâng.” Hướng Thanh cũng còn đang ngơ ngác, thần sắc của chàng có vẻ không tốt lắm, thấy mẫu thân lên tiếng, chàng vội vã

đáp lời, sau đó kéo tôi ra ngoài, hỏi kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Ngân Tử nở nụ

cười giảo hoạt, để Tiểu Mao ở lại rồi cũng đi ra.

“Sao nàng có nhiều tiền thế?” Hướng Thanh có vẻ rất thắc mắc.

Tôi làm sao biết được mình có bao nhiêu tiền, thế là vội vàng quay đầu lại nhìn Ngân Tử, Ngân Tử có vẻ bất mãn, nói nhỏ:

“Nhìn cái gì, đó là tiền riêng của ta.”

“Ngươi nói không đúng.” Tôi lập tức tranh cãi. “Bình thường Tiểu Mao theo

ngươi ra ngoài đánh yêu quái kiếm tiền, lại còn tiền tiến cống của các

yêu quái ở những ngọn núi khác, dù sao thì cũng phải chia cho ta một

phần chứ, làm sao có thể tính hết là của ngươi được?”

“Mặc kệ,

khi đó ta hỏi nó là có cần hay không, nó không cần tức là của ta hết,

hơn nữa chi tiêu trong nhà rất tốn kém, mấy năm gần đây đều thu không bù chi. Cô cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, bọn Ngao Vân

tới làm khách, lại còn đòi đồ ăn ngon, bình thường cô chẳng làm gì, cũng chẳng lo liệu cho gia đình. Làm sao biết được nỗi vất vả của người ta?

Gia cảnh ngày càng sa sút.” Ngân Tử ngẩng đầu lên, lại giảo hoạt cười

nói với Hướng Thanh. “Tóm lại bây giờ tiền riêng của ta bỏ ra giúp

huynh, ta cũng sắp nghèo kiết xác rồi, huynh định báo đáp ta thế nào?”

Tôi bị Ngân Tử hỏi một loạt đến nỗi ngắc ngứ, chẳng biết phản bác thế nào, Hướng Thanh thì thở phào, cảm kích nói:

“Ta sẽ trả cho cô ấy.”

“Huynh trả nổi sao?”, Ngân Tử hừ mũi.

Biểu cảm của Hướng Thanh vô cùng cương quyết:

“Chắc chắn ta sẽ tr