
ong, giây lát sau, vết thương trên người chàng đã thêm bảy, tám vết, tôi bò dậy, lau vệt
máu tươi ở miệng, chờ thời cơ gia nhập cuộc chiến.
Công cụ giết
người không có linh hồn, chỉ có thù hận, loài yêu ma không sợ chết,
không sợ đau, đầu, cổ, tim, bụng và mọi chỗ yếu hại trên người nó đều đã bị thương không chỉ một lần, nhưng tiếc là toàn bộ mọi chỗ đó đều không thể lấy mạng nó, và cũng không thể ngăn lại bước tấn công của nó.
“Để ý chỗ mệnh môn!” Hướng Thanh ra lệnh, trán chàng đầm đìa mồ hôi, kiếm
thế vẫn không loạn, bình ổn đâm vào các bộ phận khác nhau của yêu ma để
thăm dò, tôi nghe thấy lời chàng nói thì ngơ ngác, sau đó cũng nghiêm
túc mở to mắt, nhưng không làm sao tìm được chỗ nào là mệnh môn của nó,
vò đầu bứt tai sốt ruột.
“Đừng do dự!” Hướng Thanh lại một lần nữa ra lệnh.
Câu này có ý là gì? Mặc kệ có nghĩa là gì, sư phụ nói làm thì phải làm. Tôi chẳng phát hiện ra điều gì, vẫn cố đứng lên, định bất chấp tất cả, xông tới vặt đầu con yêu ma kia rồi tính sau.
Không ngờ, một cái bóng màu đen nhanh nhẹn nhảy lên lưng yêu ma, một thanh chủy thủ sắc nhọn
cắm thẳng vào vị trí đốt xương sống thứ ba của nó, yêu ma rú lên một
tiếng rồi ngã rầm xuống đất. Tiểu Mao đang đứng trên người yêu ma, đắc ý làm mặt hề.
“Làm tốt lắm.” Hướng Thanh hình như đã hao tổn khí
lực toàn thân, trượt người xuống, nhìn Tiểu Mao, miệng nở nụ cười.
“Không hổ danh là con của ta.”
“Xì, đừng
có nịnh!” Tiểu Mao khoanh tay, mặt tỏ vẻ khinh thường, “Đối phó với một
con yêu quái mà cũng đánh mãi không xong, người chưa đủ tư cách làm phụ
thân của con.”
“Có cần đấu vài chiêu nữa không?” Hướng Thanh mới có thần lực nên vô cùng đắc ý.
“Đánh thì đánh, ai sợ ai?”
“Meo…” Tôi cảm thấy hình như mình đã bị lãng quên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở mọi người.
Hướng Thanh quay đầu, khựng lại, rồi vội vàng ngồi dậy chạy tới bên tôi, mở miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ hỏi khẽ:
“Nàng không sao chứ?”
“Không sao, không sao.” Tôi nối lại khớp xương bị gẫy, xua tay tỏ vẻ rất khỏe mạnh.
Hướng Thanh không lên tiếng, chàng cúi người xé áo ra, lặng lẽ băng bó vết thương cho tôi.
“Chàng vẫn giận hả?” Tôi thận trọng hỏi, thấy chàng không phản ứng gì thì lại
vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi, Miêu Miêu không cố ý lừa chàng đâu…”
Tiểu Mao lại gần, ôm lấy tôi, sau đó thè lưỡi ra liếm vết thương trên mặt tôi:
“Xin lỗi cái gì, người đó mà biết mẹ là yêu quái thì đã chạy từ lâu rồi, làm gì có chuyện cho mẹ cơ hội tiếp cận.”
“Ta… thực sự…” Hướng Thanh mở miệng định thanh minh, nhưng cuối cùng lại thở dài, tiếp tục im lặng.
“Con nói không sai phải không.” Tiểu Mao ve vẩy đuôi, rồi nói với chàng.
“Người phải nghĩ cho kỹ, cho dù mẹ con là yêu quái, nhưng một con yêu
quái vừa đáng yêu lại vừa si tình như thế trên đời này không có người
thứ hai đâu, nếu bỏ lỡ thì người sẽ hối hận cả đời!”
“Nói linh tinh gì thế!” Tôi sợ Hướng Thanh không vui nên vội vàng trách cứ Tiểu Mao.
Trời sáng rồi, những tia nắng sớm mai bao phủ mặt đất, yêu ma đã lui hết,
trả lại cho Mao Sơn vẻ tĩnh mịch, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không còn. Trên người Hướng Thanh dính đầy vết máu, tóc chàng vẫn dính cỏ
khô, thần sắc vô cùng mệt mỏi, thanh kiếm Tô Mi trong tay vô thức chọc
xuống đất, một lúc lâu sau, chàng mới khẽ khàng thốt ra hai tiếng:
“Thôi vậy…”
Tôi ngơ ngác, vội vàng kéo áo chàng khẩn cầu:
“Chàng định bỏ rơi thiếp sao? Chàng quyết định không cần thiếp nữa sao?”
Cái đuôi đang ngoe nguẩy của Tiểu Mao dừng lại, vẻ mặt bất cần cũng trở nên cứng đơ, đôi mắt nó lặng lẽ đảo sang nhìn Hướng Thanh, thần sắc có vẻ
căng thẳng.
“Ta cần nàng.” Hướng Thanh đưa bàn tay to lớn ra nhẹ
nhàng vuốt lên tai tôi, miệng chàng nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng hơn cả ánh nắng sớm mai, ấm áp chiếu rọi vào trái tim u tối của tôi,
như cá gặp nước, như mèo gặp cá, một nỗi xúc động khó nói thành lời lan
ra khắp toàn thân tôi.
Tôi nghĩ tôi nên cười mới đúng, nhưng
miệng tôi toét ra, rồi cuối cùng bật thành tiếng khóc, khóc cho hết nỗi
cô đơn suốt năm trăm năm qua, khóc cho hết nỗi tủi thân suốt năm trăm
năm qua, khóc cho hết nỗi nhớ nhung suốt năm trăm năm qua. Dường như
cùng với những giọt nước mắt này, mọi đau khổ đều bị cuốn trôi.
Từ nay về sau, tôi chẳng còn mong ước gì cao sang hơn nữa, cũng không còn
muốn gì nữa, chỉ cần khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, cho tới vĩnh hằng.
“Miêu Miêu, đừng khóc.” Hướng Thanh ôm chặt lấy tôi, lóng ngóng vỗ lưng tôi,
vốn không phải người khéo nói, chàng không biết làm thế nào để an ủi
người khác, đó là trái tim bao dung mọi khuyết điểm để yêu tôi.
Khóc mãi, Tiểu Mao đứng cạnh không chịu yên, lúc thì nó nói mình đau chỗ
này, lúc lại nói là đau chỗ kia, bắt tôi phải thổi vết thương cho nó,
cái xương sườn ở bụng tôi vẫn còn đau, Hướng Thanh có vẻ ngượng ngùng
khi cởi áo ra băng bó cho tôi.
Đột nhiên, bầu trời sáng rực bị
mây đen che khuất, sát khí bao phủ càn khôn, tôi ngẩng đầu lên, thiên
binh thiên tướng đang bao vây kín cả bầu trời, người đi đầu là Hải
Dương.
Mặt trời đã bị che khuất, tôi chau mày vẻ không vui