Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328121

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

ra, khiến mẹ chồng sợ hãi mà sinh bệnh thì tôi đã

mắc phải trọng tội trời tru đất diệt…

Thế là Oa Oa sửa lại y phục cũ của thị nữ cho tôi, Kiếm Nam thì chạy ra chợ của con người mua hai

cái trâm bạc, chải lại đầu tóc cho tôi, Cẩm Văn cố gắng làm giảm sắc đẹp của tôi xuống còn bảy phần, hơn nữa lông mày vẽ vừa thẳng vừa nhạt,

trông dịu dàng, thật thà hơn nhiều…

Hôm sau, Hướng Thanh gặp tôi, sững sờ một lúc lâu mà không nói nên lời. Hướng Thanh thấy mẹ đã tỉnh lại thì vội vàng chạy tới trước giường hầu hạ, tôi cũng không dám

chậm trễ, lập tức học theo, lại gần chắp tay đứng cạnh để không bị ghét. Mẹ chồng nhìn thấy tôi thì thở dài, nước mắt lại lăn xuống, không làm

sao ngăn lại được, bà kéo tay Hướng Thanh, đau lòng nói:

“Sao mà

con lại làm một chuyện ngốc nghếch như thế? Tiền đồ của hai cô nương đều bị con hủy hoại… Họ Hướng nhà chúng ta ngày nay tuy đã thất thế, nhưng

tổ tiên đều là người có học, biết lễ nghĩa liêm sỉ… Con… con bảo mẹ sau

này phải nhìn mặt phụ thân con thế nào đây?”

Tôi rất muốn nói là

cứ đến thẳng Diêm La Địa Phủ tìm cha của Hướng Thanh rồi chào ông là

được… Nhưng nghĩ lại, ông mất đã lâu rồi, nói không chừng đã đầu thai

chuyển kiếp từ lâu, không kịp nữa rồi, nên lại chẳng nói gì nữa.

“Hài nhi bất hiếu, làm chuyện ngu xuẩn, xin mẫu thân trách phạt.” Hướng

Thanh đầy vẻ ăn năn, lại quỳ xuống lần nữa, “Chỉ có điều Miêu Miêu cô

nương thực sự vô tội, một mình nàng nuôi dưỡng con bao lâu nay, cuộc

sống rất khó khăn, xin mẫu thân đừng trách tội

nàng.”

“Nhưng con bảo ta ăn nói với Diệp

gia thế nào đây?” Mẹ chồng nhấc tay áo lên lau nước mắt. “Sính lễ đã

mang qua, hàng xóm đã thông báo, Diệp cô nương trong sáng mà lại vô tội

bị tổn thương, con bảo nó làm thế nào để ngẩng đầu lên làm người.”

Đang nói thì đại tẩu vén rèm đi vào, trong tay bê một chậu nước nóng, đặt

lên cái giá cạnh đó, vắt cái khăn mặt màu trắng, cúi đầu lau nước mắt

với mồ hôi cho mẹ chồng, rồi lại lườm Hướng Thanh và tôi một cái, căm

phẫn nói:

“Không có lệnh cha mẹ, lời mai mối thì chưa được tính

là hôn sự! Nước ta cũng có quy định, bôn giả[1'> là thiếp, có gì đâu mà

khó?”

[1'> Bôn giả: Người con gái có tư tình, sinh con với người khác khi chưa được sự đồng ý cho phép. Có hàm ý chê bai

“Thế nào là thiếp?” Tôi rụt rè mở to mắt, nhìn gương mặt không vui của nàng ta, bỗng dưng cảm thấy bất an.

Đại tẩu ngẩn người ra trước câu hỏi của tôi, do dự giây lát rồi nói:

“Chính là vợ bé.”

“Thiếp thì không được ở với Hướng Thanh sao?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Được, chỉ có điều xưng hô khác nhau, địa vị thì thấp hơn.” Đại tẩu nhìn tôi vẻ ngơ ngác.

“Như thế Hướng Thanh sẽ không mất mặt và không bị người ta chửi sao?”

“Đúng… đúng thế…”

Tôi lập tức vui vẻ cười tươi:

“Thế thì Miêu Miêu làm thiếp cũng được.”

“Nàng ngốc hả?” Hướng Thanh tức quá nhảy dựng lên, nhéo tai tôi, giận dữ

quát. “Nàng có biết là làm thiếp không có chút địa vị nào, bị mọi người

bắt nạt không? Ta muốn cưới nàng là cưới về làm chính thê, ai bắt nàng

làm tiểu thiếp khốn kiếp!”

Tôi thấy mắt chàng tóe lửa như thể muốn đánh tôi thì vội vàng thừa nhận sai lầm:

“Thiếp không làm thiếp, chàng đừng giận…”

Hướng Thanh lúc này mới giận dữ quay sang chắp tay với đại tẩu:

“Nếu bôn giả là thiếp thì Hướng Thanh nguyện cả đời này không lập chính thê.”

“Đệ…” Đại tẩu có vẻ như thấy hơi mất mặt nên nói với giọng không vui:

“Dù sao đệ cũng phải ăn nói thế nào với Diệp gia, nếu không thì bảo Hướng gia chúng ta làm sao có thể làm người được nữa.”

Mẹ chồng cũng nói đỡ:

“Ta cũng không ghét Miêu Miêu cô nương, dù sao cũng đã thêm con thêm cháu

cho Hướng gia, cũng là có công lớn, nhưng con cũng phải nghĩ tới thể

diện của tổ tiên nhà chúng ta, không thể hành sự khinh suất.”

“Con hiểu ạ.” Hướng Thanh hít sâu một hơi, định thần lại. “Việc này là sai ở con, ngày mai con sẽ đích thân tới Diệp gia, bẩm báo mọi chuyện với

Diệp lão thái gia, rồi để họ quyết định.”

“Nếu họ kiên quyết không chịu thoái hôn thì sao?” Mẹ chồng lo lắng hỏi.

“Dù sao thì con với Miêu Miêu cô nương cũng là ván đã đóng thuyền, nếu Diệp lão thái gia không chịu thì con chỉ đành quỳ trước cửa nhà họ tạ tội

thôi.” Khẩu khí của chàng vô cùng kiên quyết.

“Sao đệ cứng nhắc thế, Miêu Miêu cô nương đã đồng ý làm thiếp rồi còn gì.” Đại tẩu có vẻ sốt ruột.

“Nàng đồng ý nhưng đệ không đồng ý, trong lòng đệ chỉ có một mình Miêu Miêu

thôi, cho dù có cưới Diệp cô nương về thì cũng chỉ làm lỡ hạnh phúc cả

đời người ta, hà cớ gì phải khổ thế?” Hướng Thanh nghiêm túc trả lời,

tôi nghe mà thấy lòng ấm áp, nở hoa.

Bầu không khí trở nên căng

thẳng, đại tẩu và mẹ chồng hình như còn định nói gì đó, đột nhiên rèm

cửa được vén lên, một đứa trẻ rất đáng yêu tò mò ló đầu vào, cười hỉ hả

chào mọi người:

“Bà lão trên giường có phải là bà nội của con không?”

“Tiểu Mao mau ra ngoài.” Tôi thấy con trai mình tới thì vội vàng ra lệnh.

“Người lớn đang nói chuyện, con không được vô phép như thế.”

“Ai

cho cô bắt cháu nội tôi ra ngoài?” Mẹ chồng ngồi bật dậy, mắt mũi sáng

bừng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào


XtGem Forum catalog