
lấy
mạng tôi.
Nghĩ trước nghĩ sau, tôi bay lên, đá ông ra khỏi bức
tường đã đỏ, ngã xuống một thảm cỏ ven đầm, coi như là không nhìn thấy
thì đỡ phải lo, nếu ông không may bị chết thì cũng coi như không liên
quan gì tới tôi.
Tam sư thúc đúng là dai sức, bị hành hạ như thế mà ông chẳng than một câu, hình như chỉ bị ngất đi…
“Này này, đồ to con kia, đừng đánh nữa, đều là yêu quái, có gì thì nói
chuyện với nhau, chúng ta hòa giải được không?” Thấy con yêu ma kia tấn
công quá điên cuồng, tôi thử dùng cách nói chuyện để ổn định lại tâm
trạng của nó.
Tiếc rằng nó đã không còn lí trí, trong miệng chỉ nói đi nói lại một tiếng:
“Giết… giết… giết…”
Tôi đành phải mặt dày, trong luồng tấn công như vũ bão của nó, tránh chỗ
này, né chỗ kia, thi thoảng lại đâm mấy cái vào những bộ phận yếu hại
của nó, tiếc là vận may của tôi quá kém, chẳng lần nào đâm trúng mệnh
môn… Kéo dài như thế, bản thân tôi lại trở nên yếu thế, bất giác thấy
nóng ruột, Ngước mắt lên, tôi thấy Kiếm Nam đang ở nóc nhà đối diện hét
lên với tôi:
“Miêu Miêu, chạy mau! Đừng đánh nhau với loại yêu quái này!”
“Không đi!” Tôi vừa mới lơ đãng, cánh tay đã bị cào rách. “Nếu đi thì… nó sẽ giết Hướng Thanh!”
“Loại yêu quái không có tim này không chết đâu, không dễ đánh đâu!” Kiếm Nam
rất sốt ruột, cuối cùng hắn quay người chạy đi. “Cô cố chịu đựng, ta đi
gọi cứu binh.”
Hắn vừa chạy được không xa thì đã thấy Hướng Thanh mặc bộ Đa Bảo Khải rách nát, tay xách thanh kiếm Tô Mi bị sứt, vội vàng chạy tới, tôi đang định bảo chàng trốn đi, không ngờ Phương Thiên Họa
Kích của yêu ma đã đè xuống, tôi chỉ đành giơ Phá Thiên Trảo lên đối
chọi với nó.
Hướng Thanh giơ Tô Mi Kiếm lên, chém bừa lên người
yêu ma, nhưng đừng nói là bị thương, đến một vết rạn cũng không có, thế
là chàng ngơ ngác hỏi:
“Nàng biết cái này dùng thế nào không?”
Đầu tôi lấm tấm mồ hôi, thành thực trả lời:
“Không biết…”
“Làm thế nào?”
“Không biết…” Hướng Thanh cầm Tô Mi Kiếm lên chém bừa mấy nhát nữa, yêu ma
quẫy đuôi như một cái roi, quấn lấy thắt lưng chàng, tôi vội vàng nhảy
lên, lấy móng vuốt chặn đòn tấn công, nhưng bị chiếc đuôi dài cuốn lấy,
giữ chặt vũ khí.
“Phải tấn công vào mệnh môn!” Tôi vừa cố gắng chống cự lại với sức mạnh của yêu ma, vừa hét lên với Hướng Thanh.
“Mệnh môn gì?” Hướng Thanh ngơ ngác, nhưng nhanh chóng vỡ lẽ ra. “Đây là Vô Tâm Chi Yêu[2'>?”
[2'>: Nghĩa là yêu quái mất tim
“Phải!” Giờ tôi đang rất đau đớn, một con mèo yếu đuối phải đối đầu với một con gấu to lớn, thật là chẳng có ưu thế.
Yêu ma cúi đầu, nhe hàm răng nanh đáng sợ trước mắt tôi, lại còn nhỏ dãi
nữa chứ, trông thật buồn nôn, mùi hôi thối của tử thi trên người nó càng nồng nặc hơn, kích thích vào mũi tôi, khiến mũi tôi gần như mất linh,
chỉ đành co chân búng mạnh một cái, thoát ra khỏi mũi nó.
Hướng
Thanh rút kiếm tấn công, liên tục chém mười mấy nhát lên người nó, nhưng không thể nào xuyên qua được lớp da dày của nó. Chàng lo lắng suýt thì
vứt kiếm đi, ngoác miệng chửi:
“Nàng nói ta là chuyển thể của Bích Thanh Thần Quân, vì sao đến thanh kiếm hỏng cũng không dùng được?”
“Chắc lâu rồi không được sửa…” Tôi lí nhí đáp, và dùng chân gạt đòn tấn công của yêu ma ra.
“Trên đó rõ ràng là có pháp lực! Nhưng ta lại không dùng được.” Hướng Thanh
vô cùng sốt ruột, thế là lao thẳng tới định dùng tay để giải thoát móng
vuốt của tôi đang bị kìm kẹp.
“Chàng không thể khôi phục sức mạnh được.” Đột nhiên tôi nhớ ra lời dặn dò của Mạc Lâm. “Tuyệt đối không
thể dùng sức mạnh của Bích Thanh Thần Quân.”
“Vì sao?”
“Chàng sẽ không thể quay về Thiên Giới, từ đó sẽ không bao giờ có thể hồi quy thần vị.”
“Thế thì đã sao?” Bàn tay Hướng Thanh bị móng vuốt sắc nhọn của tôi cào
rách, máu chảy tí tách, hình như đột nhiên chàng lĩnh ngộ ra điều gì đó, vuốt máu lên thanh kiếm Tô Mi, thân kiếm tối đen lập tức lóe lên tia
sáng, phảng phất như xé rách cả bầu trời đang bị bao phủ bởi huyết ô và
ma khí.
Hướng Thanh khựng lại giây lát, rồi lập tức cứa mấy nhát
kiếm vào cánh tay mình, từng giọt máu chảy ra, nhuộm đỏ cả Tô Mi Kiếm và Đa Bảo Khải, hai món đồ ấy sau khi được uống no máu đều phát ra tia
sáng ban đầu, bao phủ cả Hướng Thanh vào trong, anh tư bùng phát, giống y như năm xưa lần đầu tôi gặp chàng, vừa mạnh mẽ, vừa lợi hại…
Ngây người nhìn Hướng Thanh, tôi thất thần, thế là bị Phương Thiên Họa Kích
đâm vào bụng, mặc dù đã nhanh chóng dùng trảo chặn lại, nhưng vẫn bị đâm gãy xương, văng ra ngoài, Hướng Thanh phi thân tới đón lấy tôi, tốc độ
của chàng nhanh hơn rất nhiều, tôi không cảm thấy đau, chỉ thẫn thờ nói:
“Chết rồi… thế này sau này chàng không về Thiên Giới được rồi…”
“Không về cũng được!” Hướng Thanh dịu dàng đặt tôi xuống, ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng như băng, chàng múa kiếm về phía yêu ma, lúc đụng vào
nhau, hỏa tinh bắn lên, khiến Phương Thiên Họa Kích trong tay đối phương suýt thì rơi xuống đất.
Chớp mắt, hai người đã giao thủ với nhau mười mấy chiêu, Hướng Thanh mới nhận được thần lực, chưa đủ kinh nghiệm nên vẫn chưa thể khống chế thoải mái, vẫn ở thế hạ ph